Chương 20: Văn phòng play?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trì Tĩnh cúi đầu liếc nhìn chiếc váy của mình, khóe miệng khẽ cong lên.

Cô mặc một chiếc váy dài tay chiết eo, chân váy còn được điểm thêm lớp vải kaki màu xanh ngọc, tôn lên dáng người có lồi có lõm của cô.

Một thân này cùng với trang phục của Thư Luật hôm nay, ngược lại còn rất nổi bật.

Thư Luật thấy cô tới bèn đứng thẳng người, ném ly cà phê vào thùng rác, giữ lấy cửa xe: "Lên xe."

Nơi ghế phụ anh đã mua sẵn bữa sáng cho Trì Tĩnh: Một phần sủi cảo nhân tôm, một phần xíu mại gạch cua, còn có hai chiếc bánh bao và một ly trà sữa. Đều là những món nổi tiếng của quán Quảng Phúc Ký rất hot.

Anh mua hơi nhiều, Trì Tĩnh ăn không hết: ". . .Anh có muốn ăn thêm chút không?"

Thư Luật xoay vô lăng lái xe đi ra ngoài: "Anh ăn rồi."

Thế là Trì Tĩnh ăn hết phần sủi cảo nhân tôm cùng xíu mại gạch cua. Sau đó, cô mới nhớ tới, người này không phải ghét nhất là trên xe có mùi lạ sao?

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Thư Luật đặt trên tay lái, Trì Tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn, thầm nghĩ tối qua đôi tay này phủ lên tấm lưng trần khiến cô tê dại, không khỏi bất giác ngồi thẳng người lên.

"Sao anh lại đổi xe thế?"

"Chiếc kia đưa đi bảo dưỡng."

"Cài áo của em tối qua rơi ở trên xe đấy."

Thư Luật im lặng một hồi: "Để lần sau lại lấy đi."

Ra khỏi hầm để xe, Trì Tĩnh quang minh chính đại đi ké thang máy chuyên dụng của Thư Luật.

Tới phòng làm việc, đúng lúc nhìn thấy Đồng Dao chuẩn bị tới căn tin ăn sáng, Trì Tĩnh liền đem hai chiếc bánh bao còn nóng hổi cho cô nàng.

"Cô không chê thì nhận đi."

Cô gái nhỏ thụ sủng nhược kinh nhận lấy, vội vã nói cảm ơn Trì Tĩnh.

Điều kiện trong nhà Đồng Dao cũng không tốt, gắng gượng lắm mới học xong Đại học, lại còn phải chăm người em trai bị bệnh tim.

Mặc dù đang trong thời gian thực tập, nhưng tiền lương cũng đã cao hơn rất nhiều so với các công ty khác. Ấy vậy mà Đồng Dao vẫn dành dụm từng đồng như trước.

Cô ta cất túi bánh bao, sau đó cầm iPad đi tới bên người Trì Tĩnh.

"Chín giờ sáng nay có một cuộc họp để thảo luận về bản kế hoạch lần này. Chỉ phải nhớ đó."

Trì Tĩnh mở máy tính, lật tài liệu ra nhìn qua vài lần.

"Ừ, tôi biết rồi."

". . . Giám đốc Trì."

Trì Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn cô ta: "Có chuyện gì sao?"

Mặt Đồng Dao hơi đỏ lên, nhìn Trì Tĩnh ấp a ấp úng nói một câu: "Nghe nói đây là bản kế hoạch đầu tiên của chị ở công ty. . . Giám đốc Trì, cố lên!"

". . .Cảm ơn."

Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Đồng Dao, Trì Tĩnh không khỏi bật cười. Cô gái này không phải là bị hai chiếc bánh bao làm cảm động chứ?

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ