Chương 17: Quay lại

Start from the beginning
                                    

Giống như những nam thần không thể với tới lúc còn đi học.

Nói đến đây, Hà Nhuế chợt đổi giọng: "Tối nay tao cũng không ngờ cái thằng cha chó chết kia lại là anh họ của anh đẹp trai kia. Nhìn qua đúng thật là một trời một vực mà."

Trì Tĩnh: "Hai người không phải chỉ là quẹt phải xe nhau thôi à?"

Sao ai nấy đều giống như có thâm cừu đại hận mấy kiếp thế nhỉ?

Bên kia im lặng một hồi, Hà Nhuế chỉ nói ba chữ: "Lười kể lắm!"

Lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng chuông cửa, Trì Tĩnh nói với Hà Nhuế: "Hình như có người gõ cửa, để tao ra xem chút."

Đi tới huyền quan*, cô hỏi một tiếng, bên ngoài không có ai trả lời. Đang định quay người đi vào thì một giọng nói trầm thấp chợt truyền đến.

"Là anh."

*Huyền quan: được coi là cửa nhập đạo trong Phật giáo. Trong kết cấu của ngôi nhà ở, huyền quan là chỉ cửa ngoài của nơi ở, nơi ra vào ngôi nhà nhất định phải đi qua, bộ phận tổ thành quan trọng trong kiến trúc truyền thống châu Á.

--

Ánh sao ảm đạm, chỉ có vầng trăng khẽ ló ra nửa gương mặt. Thư Luật chống tay vào cửa xe, bấm gọi một dãy số.

Đầu dây bên kia vẫn bận như cũ.

Đèn đường màu vàng ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu, in hằn cái bóng cao dài của anh xuống mặt đất. Thư Luật ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Nơi chân trời tối đen như mực chợt có một ánh đèn le lói di chuyển. Đó là chuyến bay tối, lẻ loi bay trong màn đêm.

Thư Luật bỏ một điếu thuốc lên miệng, châm lửa. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt của anh, làn khói trắng lượn lờ xung quanh.

Thuốc tàn, Thư Luật lại bấm máy gọi cho Trì Tĩnh một lần nữa, đầu dây bên kia vẫn báo bận, anh ném tàn thuốc vào thùng rác, sải bước đi vào tiểu khu.

. . .

Lúc nghe thấy giọng nói của Thư Luật, Trì Tĩnh chợt siết chặt bàn tay đang giữ lấy nắm cửa.

Trầm mặc một hồi, lại nghe được Thư Luật mở miệng gọi cô: "Trì Tĩnh."

Trì Tĩnh mím môi, hé mở một nửa cánh cửa. Hai người đối mặt nhau, Thư Luật đưa tay đẩy cửa ra, còn Trì Tĩnh lại nhíu mày, dùng sức giữ lại.

"Để anh vào." Thư Luật yên lặng nhìn cô.

Trì Tĩnh vẫn đứng đấy không nhúc nhích: "Có gì thì đứng ở đây nói đi."

Thư Luật cười cười, giơ tay lên xoa xoa đôi má Trì Tĩnh. Bàn tay vừa chạm vào làn da tinh tế của cô, Trì Tĩnh lập tức nghiêng đầu né tránh.

Thư Luật nhân lúc này thoáng dùng sức, cửa mở toang ra, Trì Tĩnh còn lảo đảo lui về sau mấy bước.

Hành vi ngạo mạn này của anh khiến Trì Tĩnh đanh mặt lại. Cô không thèm nhìn anh mà xoay người đi vào. Không ngờ cả người đột nhiên bị anh ôm lấy từ phía sau.

Mùi đàn hương quen thuộc quyện cùng vị thuốc lá nhàn nhạt kích thích hệ thần kinh của Trì Tĩnh. Cô giãy dụa muốn thoát ra, nhưng vòng tay kia lại càng dùng sức ôm chặt.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now