xiv: hôn ước

782 67 20
                                    

Yeonjun dừng xe ở một khoảng đất trống. Sau đó anh bước xuống xe mà không nói bất cứ câu nào, Y/n chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng cô cũng tháo dây an toàn rồi bước xuống.

Một làn gió mát lướt qua làm thổi tung mái tóc dài của Y/n nhưng cô có cảm giác lòng mình như nhẹ bẫng đi. Nhìn đám cỏ, hoa đang đung đưa theo làm Y/n bất giác nở nụ cười, thật yên bình. Lo tận hưởng nên cô quên mất luôn cả sự hiện diện của Yeonjun. Anh tiến lại chỗ cô lúc nào mà chẳng hay.

Yeonjun dơ lon rượu ra trước mặt cô, lúc này Y/n chú ý đến. Cô cầm lấy lon rượu trên tay Yeonjun, ngắm nghía nó rồi mỉm cười. Thì ra là anh đang muốn làm cho cô vui. Không ngờ Yeonjun là tâm lý đến vậy, Y/n hoàn toàn có cái nhìn khác về anh rồi.

Y/n khui lon rượu ra rồi tu ngụm thật lớn, phải nói sao nhỉ ? Cảm giác thật là sảng khoái, giờ thì cô đã hiểu tại sao khi có chuyện buồn người ta lại chọn bia rượu rồi. Cô quay qua nhìn Yeonjun, anh chỉ im lặng rồi tựa lưng vào nắm ca pô và uống một ngụm rượu.

Khi thấy Y/n tiến lại chỗ mình, ánh mắt của Yeonjun liền đảo liền hồi nhưng may cho anh là cô không thấy. Y/n bước đến rồi cụng lon với Yeonjun, cô mỉm cười. Điều đó làm anh càng thấy hoảng loạn hơn, Yeonjun như chôn chân tại chỗ không thể di chuyển được.

" Cảm ơn anh "

" Cảm ơn ? Hai chị em nhà cô thích nói cảm ơn quá nhỉ ? "

Sau từ cảm ơn thì những vế sau Yeonjun chỉ nói lí nhí vừa đủ để mình nghe thấy. Y/n không nghe rõ câu kia liền hỏi lại nhưng Yeonjun chỉ quay đầu đi không nói gì. Thấy vậy Y/n cũng không muốn làm khó dễ anh nữa mà đi sang chỗ khác để ngắm hoa, lá. Nơi này đẹp và yên bình thật, bảo sao Yeonjun hay đến.

Cả hai người chỉ im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Không phải là không muốn mà là chả biết nên nói gì. Yeonjun vẫn luôn lén nhìn cô, có vẻ Y/n cũng cảm nhận được nhưng cô chẳng dám phát giác.

Cả cô và anh đều bị chính gia đình mình nơi tưởng chừng là hạnh phúc nhất làm tổn thương. Và chắc đây là lí do mà ông trời cho cả hai gặp và chữa lành lẫn nhau nhỉ ?

" Nhưng mà này... "

" Sao ? "

" Loài hoa này có ý nghĩa gì nhỉ ? "

Y/n chỉ vào bụi hoa gần đó. Chúng rất nhỏ nhưng lại có màu tím đan xen đó là trắng, vàng và xanh vô cùng đẹp mắt. Lần trước cô đã đến đây và thấy chúng rồi nhưng không để ý lắm. Yeonjun nhìn vào bụi hoa đó rồi chợt mỉm cười, đó là loài hoa mà mẹ anh thích nhất. Lại nhớ đến người phụ nữ đó nữa rồi.

" Chúng là hoa lưu ly. Ý nghĩa là.. "

" Là ? "

" Tình yêu thương vô bờ bến, theo tôi biết là vậy "

Nghe xong Y/n liền ồ một tiếng. Thì ra loài hoa này lại có ý nghĩa cao cả như vậy. Cô cười tươi, lấy tay chạm nhẹ lên chúng nhìn mỏng manh quá đi. Thấy cô thích thú như vậy Yeonjun chẳng hiểu sao cũng vui lay.

Đoạn, điện thoại của Yeonjun chợt rung lên, có người gọi tới. Anh lấy ra và thấy người gọi là Soobin, Yeonjun không suy nghĩ nhiều mà nghe máy. Chắc mà lại làm trò gì đó nữa đây. Nhưng không sau khi nghe giọng gấp gáp của đầu dây bên kia, Yeonjun liền nhíu mày lại.

Yeonjun x You - C'est la vieWhere stories live. Discover now