04: Uống hộp sữa này

7.2K 634 61
                                    

Không đợi Phương Bác Giản tìm Lục Nhiên Tri, Mẫn Tuế đã chủ động tìm đến trước.

Chuyện là như này, Mẫn Tuế nộp tiền thuê nhà xong, nhìn tiền trong tài khoản chỉ có ba số, bắt đầu suy ngẫm nhân sinh. Cậu có thể không ăn không uống một ngày, nhưng nhóc con không được, đã hơn một tháng cậu không nhận vẽ rồi, tiếp tục như vậy chưa chắc đã còn tiền mua sữa.

"Con trai, con nói xem, chúng ta nên đi tìm ba lớn không?" Mẫn Tuế nói xong, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu con trai, vui vẻ nói, "Con đồng ý à? Tốt quá, chúng ta ăn cơm xong phải đi tìm ba lớn, không thì hai chúng ta sớm hay muộn cũng đói chết."

Nhóc con ngơ ngác nhìn ba nhỏ đột nhiên hưng phấn, tuy rằng không rõ vì sao cậu vui vẻ như vậy, nhưng nhìn thấy ba cười, nó cũng cười theo.

Mẫn Tuế vui vẻ xong, nhéo hai má trắng nõn của nó, ghét bỏ: "Chậc, ngờ nghệch."

"Ba ba!" Nhóc con ôm hai chân cậu cười đến là vui vẻ.

Mẫn Tuế: "..." Xong rồi, nhóc con ngốc, cũng không biết Lục Nhiên tri có ghét bỏ không.

-

Phương Giản Bác đi vào công ty của Lục Nhiên Tri, lên thang máy đi thẳng vào văn phòng giám đốc.

"Lão Lục, tôi nói với ông một... chuyện?" anh nghẹn lời, lúc nhìn thấy Mẫn Tuế và nhóc con ngồi trên sô pha, cuối cùng chỉ còn lại có một chữ.

Lúc Mẫn Tuế nhìn thấy anh cũng có chút kinh ngạc, đây không phải là người đàn ông cậu gặp mặt ở trung tâm thương mại sao?

Lục Nhiên Tri đang dùng điện thoại riêng gọi điện cho thư ký, nhờ anh lấy chút đồ ăn vặt thích hợp cho trẻ con khoảng một hai tuổi. Cúp máy, lúc này hắn mới nhìn Phương Bác Giản, "Ông đến làm gì?"

"Không." Phương Bác Giản hồi thần, sau đó kéo Lục Nhiên Tri qua một bên, "Lão Lục, hôm qua tôi đã muốn nói với ông rồi, nhưng mẹ tôi đột nhiên gọi tôi về nhà, lúc nhất thời tôi quên mất."

Lục Nhiên Tri lãnh đạm nhìn Phương Bác Giản, nói: "Nói gì?"

"Hôm qua lúc tôi đi trung tâm thương mại thấy vợ con ông. À, chính là một lớn một nhỏ đang ngồi trên sô pha ấy." Phương Bác Giản nói xong liếc mắt nhìn Mẫn Tuế và thằng nhóc ngồi trên sô pha, "Tôi thấy thằng nhóc này, má nó, lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của tôi là ông cải lão hoàn đồng."

Lục Nhiên Tri nghe vậy, nhìn thoáng qua Mẫn Tuế và nhóc con, tiếp theo nhìn thấy nhóc con túm quần cậu xuống sô pha, bình bịch chạy đến chỗ hắn.

Quần bị kéo, hắn cúi đầu, nhóc con túm quần tây trang của hắn, bi bô nói với hắn: "Ba ba, Diệc Diệc, đi tiểu!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhóc con ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên Tri. Ba nói với nó, đây là ba của nó, là ba lớn.

Lục Nhiên Tri sửng sốt.

Nhóc con thấy ba lớn không để ý tới nó, rất tự giác đi đến chỗ Phương Bác Giản, thay đổi đối tượng kéo quần: "Tú tú, Diệc Diệc, đi tiểu!"

Nếu không đi tiểu sẽ ướt quần.

Phương Bác Giản bị cục bột này manh, ngồi xổm xuống vội gật đầu: "Được được được, chú đưa cháu đi tiểu."

[ĐAM MỸ|EDIT] Đây thật sự là con anh - Tuân HòaWhere stories live. Discover now