Chương 7: Cô Bé Lọ Lem

Start from the beginning
                                    

Giang Nhẫm Nam chỉ nghĩ là cô ấy cảm thấy xấu hổ, kỳ thật Giang Nhẫm Nam cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào mới tốt.

Trước khi cô được đón về nhà thì anh hai của cô Giang Minh Chi chính là em út, lúc nào cũng được nuông chiều hơn một chút, sau khi trưởng thành cũng là loại người phong lưu phóng khoáng đa tình.

Mười lăm mười sáu tuổi bắt đầu kết giao bạn bè cùng với các cô gái nhà thế giao [2], sau đó là trêu chọc trái tim của mấy nữ sinh ở học viện, rồi lại dây dưa đến cả nữ hộ sĩ bệnh viện, nhiều không đếm xuể. Cũng may anh ấy tuy đa tình, nhưng mỗi lần đều là hảo tụ hảo tán [3], bởi vậy phong lưu là thật, nhưng nợ phong lưu cũng không có nhiều.

[2] Thế giao: quan hệ than thiết nhiều đời.

[3] Hảo tụ hảo tán: gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái.

Anh cả đương nhiên cũng đã từng quản anh ấy, chỉ là bản thân anh cả thật sự quá bận, làm gì có thời gian rảnh mà nhìn chằm chằm em trai kết giao bạn bè cơ chứ? Cuối cùng dứt khoát đẩy anh ấy đến Châu Âu rồi nhắm mắt làm ngơ, chờ đến khi anh ấy trở về để thành hôn thì sẽ trông giữ lại cho tốt.

Mỗi lần thân thích trong nhà nói đến chuyện này đều có chung một phản ứng, đó là an ủi cô, đàn ông, đặc biệt là đàn ông lúc còn trẻ tuổi có mấy ai là không chơi bời đâu chứ, chờ tuổi tác lớn hơn một chút, thành hôn thì tốt rồi.

Mỗi lần Giang Nhẫm Nam đều hận không thể che kín lỗ tai để không nghe thấy những lời này, mỗi lần đụng tới loại chuyện này cô đều xấu hổ nói không nên lời.

Bởi vì ở trong mắt mọi người, Giang Nhẫm Nam đã được định sẵn là vị hôn thê của Giang Minh Chi, chỉ chờ cô thành niên hai người sẽ lập tức phải đính hôn.

Cha của cô và Giang lão gia Giang Thì Tân có xuất thân cùng là đồng hương, tuy kém tuổi nhau nhưng quan hệ lại rất thân thiết, đều là những người trước sau rời nhà đi học những điều đổi mới, đều lập nên ý chí chấn hưng thực nghiệp, cũng cùng tham gia khởi nghĩa. Mẹ của cô mất sớm, cha lại đỡ một súng thay Giang Thì Tân, cho nên sau khi cha chết, cô được Giang gia nhận nuôi đến nay cũng đã mười năm, Giang lão gia khi đó đã dặn dò hai anh em Giang gia nhất định phải chăm sóc tốt cho cô cả đời, cũng bao hàm luôn cả ý tứ này.

Lúc ấy cô vẫn còn là một cô nhóc nhỏ xíu, mà anh cả lớn hơn cô mười một tuổi, anh hai lại chỉ hơn cô có ba tuổi, vì thế liền quyết định lập ra hôn ước giữa cô và anh hai.

Hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, đều môn đăng hộ đối, lại có sự quyết định của cha mẹ, nhà trai là tráng niên tài tuấn [4], nhà gái là tiểu thư khuê các, lại cùng nhau trưởng thành, gần như là kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người.

[4] Tráng niên tài tuấn: con trai ở tuổi sung sức, tài năng anh tuấn.

Nhưng cô không muốn như vậy, dù thế nào cũng không nghĩ tới.

Những người khác đều cảm thấy anh cả là cha, nhưng ở trong lòng cô anh cả không phải cha, không phải trưởng bối, thậm chí cũng không phải là anh cả.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now