Insanity

24 5 0
                                    

"Sợ gì chứ? Mày chỉ sống một lần thôi mà"

Bae Joohyun đã từng nói với Kim Taehyung như vậy, khi chứng kiến thằng nhóc cứ ngập ngừng trước lời mời tham gia buổi tiệc cuối năm từ đám bạn. Có lẽ Kim Taehyung biết, đêm đó sẽ là đêm bê tha, thác loạn nhất trong suốt mười bảy năm cuộc đời của nó. Và như một lẽ dĩ nhiên, chàng trai an tĩnh ấy đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn kia, mặc cho cậu bạn Jimin ấy lôi kéo mãi không thôi.

Tiết học cuối cùng kết thúc, Kim Taehyung lặng lẽ thu dọn chút tàn dư cuối cùng sau một ngày mệt mỏi. Có lẽ tối nay, cậu sẽ ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, đọc một cuốn sách và tận hưởng chút thời gian yên bình cuối ngày hè.

Kim Taehyung còn quá do dự so với sự bao la rộng lớn của thế giới này, là vậy đó.

Cậu chàng đã ví cuộc sống của mình như một chuỗi các hành động lặp lại theo thứ tự. Mỗi sáng, cậu sẽ thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình, nghe một bản nhạc hoặc ngắm nhìn thị trấn bình yên trong khi lũ bạn đang nháo nhào trên chiếc xe bus chật hẹp. Cuối ngày, cậu sẽ trở về ngôi nhà nhỏ của mình, cùng mẹ thưởng thức bữa tối mà bà đã cất công chuẩn bị.

- Mày nhàm chán thật đấy, Taehyung.

Đó là câu nói đầu tiên mà Bae Joohyun thốt ra sau khi nghe Taehyung kể về một ngày của mình. Cô nàng thậm chí còn chẳng hiểu tại sao cậu ta vẫn sống trong chuỗi ngày tẻ nhạt đó.

Nếu mình là cậu ta, chắc mình chết mất! - Joohyun thầm nghĩ. Cô thừa nhận bản thân là một người sống bất quy tắc, bằng chứng rõ ràng nhất chính là đống hổ lốn cô đã gây ra trong những năm trung học của mình. Nhưng chao ôi, đến kẻ nhạt nhẽo nhất còn nhận ra Kim Taehyung là một đứa nhàm chán cơ mà.

Vậy mà Bae Joohyun vẫn cứ đi thích cái tên tẻ nhạt ấy, thích đến điên luôn rồi.

- Nếu như mày muốn tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mày, mày có thể tìm tao...

- ...Bất cứ lúc nào.

Nói đến đây, Joohyun thoáng ngập ngừng. Cô luôn biết bản thân dành quá nhiều thời gian "để phá phách" - trích lời người mẹ đáng kính của Joohyun. Nhưng nếu một ngày nào đó Taehyung thực sự xuất hiện trước mặt cô, và dùng gương mặt hết sức điển trai đó nhắc về câu nói hôm nay, Bae Joohyun lúc đó sẽ không ngần ngại mà lôi đầu cậu ta lên chiếc motor của cô đâu.

Joohyun cứ nghĩ đó chỉ là mộng tưởng hão huyền của cô, và rằng ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thế nhưng những điều bất ngờ luôn đến vào phút chót, và sự có mặt của Taehyung nhàm chán vào trước cửa nhà cô lúc tám giờ tối chỉ là một trong số rất nhiều sự bất ngờ ấy.

- Vậy mày đến đây làm gì? - Bae Joohyun lên tiếng sau khi mất đến năm phút để chắc chắn kẻ đứng trước nhà cô lúc này và Kim Taehyung là một. Taehyung lúc này trông thật rách rưới và thảm hại, hệt như một con chuột cống vậy. Bộ đồng phục lúc nào cũng sáng chói của nó giờ đây lấm đầy bùn, cát, và cả một vài vết giày nữa. Cái cà vạt luôn được thắt đúng kiểu giờ đây chỉ như một đống bùi nhùi vắt đại lên cổ nó, để lộ ra bờ ngực phập phồng trong không khí. Và cả gương mặt đó nữa, có một vết cắt bên má phải kéo dài tới tận khóe môi, máu cũng từ đó mà nhuộm đỏ một bên mặt của nó.

TaeBae || My ClarityWhere stories live. Discover now