Ngạo kiều tiểu băng sơn sư đệ x Liếm cẩu đại sư tỷ 9

286 45 3
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Tang Nhị hít hít mũi, vì ngâm nước lạnh nên đầu óc có chút lag, không hiểu vì sao Đan Hoằng Thâm lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, nàng vẫn theo bản năng bắt đầu đề phòng, không dấu vết lui về sau nửa bước.

"Ban nãy ngươi đi đâu?", Đan Hoằng Thâm sắc mặt hơi thay đổi, qua một lúc lâu mới cứng ngắc phun ra một câu, "Quần áo này cũng không phải của ngươi"

Câu này đâu chỉ là không khách sáo, gã chính là dùng thái độ hùng hổ hăm doạ để chất vấn nàng.

Tang Nhị, "?"

Không tài nào hiểu được! Nếu không phải từng đọc nguyên văn, biết tên này về sau sẽ là một trong những hậu cung của nữ chính, nàng còn phải hoài nghi gã là một nam nhân trên đầu một mảng xanh lục, đêm khuya chạy đến bắt gian.

Tang Nhị kéo kéo quần áo, nhíu mày nói, "Đây là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi?"

"Sao lại không liên quan đến ta, ngươi là đệ tử của Thanh Trúc phong mà lại dám lừa gạt sư phụ, làm những thứ song tu kia, ngươi...", Đan Hoằng Thâm giận cực phản cười, cắn chặt răng nói, "Ta trước kia sao lại không biết ngươi... tiện như vậy nhỉ? Người ta đã không thèm để ý đến ngươi mà ngươi lại một hai muốn đâm đầu vào, còn trèo lên giường người ta nữa!"

"Thích một người, cố gắng làm mọi thứ để được đáp lại, như thế mà gọi là tiện sao?", Tang Nhị không hề nóng giận, ngữ khí đều đều, "Nếu ngươi nhất định phải nói như vậy, thế thì trước đây, khi ta thích ngươi cũng đã làm ra một việc rất tiện. Lần đầu bỡ ngỡ, lần sau liền sẽ quen, ta còn không lo mình giỏ tre múc nước công dã tràng, ngươi sốt ruột cái gì?"

Đan Hoằng Thâm bất chợt im tiếng.

Không biết có phải ảo giác không, rõ ràng gã mới là người nói những lời độc ác trước, ấy vậy mà giờ phút này, đáy mắt lại xẹt qua vài phần chật vật.

"Làm ơn tránh đường, ta phải về ngủ", Tang Nhị không rảnh tìm hiểu mạch não của tiểu tử này, nàng nghiêng người, từ bên cạnh đi lướt qua gã.

Lúc này, Đan Hoằng Thâm không tiếp tục ngăn cản nàng.

Tang Nhị về đến động phủ, tranh thủ tắm lại bằng nước ấm, sau đó nằm lên chiếc giường mềm mại, một giấc ngủ đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, Tang Nhị rời giường liền cảm giác tinh thần sảng khoái, hơi thở thông thuận, thân thể thoải mái rất nhiều. Khi soi gương, chỗ bầm tím trên xương bả vai cũng phai nhạt rất nhiều.

Tang Nhị sờ cằm. Tối hôm qua không cẩn thận rơi xuống Huyền cơ tuyền, nàng còn nghĩ là xui xẻo. Hiện tại xem ra nàng chính là trong họa được phúc, tranh thủ được chút công dụng trị liệu của Huyền cơ tuyền mới có thể khôi phục nhanh đến vậy.

Hệ thống, "Bất ngờ không chỉ riêng một chuyện này đâu"

Tang Nhị, "Hửm? Còn gì nữa?"

Hệ thống, "【 Tạ Trì Phong độ hảo cảm 】 tổng giá trị hiện tại: 10. Chúc mừng ngươi, ký chủ, rốt cuộc cũng là số dương"

[EDIT+DỊCH] Sau khi thế thân pháo hôi là ta chết đi - Vân Thượng Thiển ChướcWhere stories live. Discover now