Chương 96. Ngoại truyện - 2

Beginne am Anfang
                                    

Tôn trọng tình yêu.

Lấy lại tinh thần, lại có Thôi Xán Xán nhắc nhở, Triệu Tình chuẩn bị gọi điện cho Phó Tư Diễn, tìm danh bạ được một nửa, Triệu Tình mới chợt nhớ ra mình không có số của giám đốc Phó, cô bèn nói với Thôi Xán Xán: "Em ở đây chờ, nếu Gia Gia đến thì gọi cho chị, giờ chị đi tìm người xin số liên lạc của giám đốc Phó đã."

Thôi Xán Xán gật đầu, "Vâng."

Dưới lòng bàn chân Triệu Tình như có gió, lập tức đi thẳng vào trong sân vận động.

Dù sao cũng là người đại diện nhiều năm trong ngành, người ở đây ai ai cũng biết cô, Triệu Tình đi một đường, cũng chào hỏi liên tục, cô để ý thấy ở hiện trường có không ít kênh truyền thông mở phát sóng trực tiếp, nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ rảo bước nhanh hơn, lấy ra thẻ hành nghề của mình.

"... Không thể, không thể vào được."

Triệu Tình ngừng lại, nhìn qua, nhân viên công tác không phải đang nói cô, mà là nói với mấy đứa nhỏ.

"Được, có thể vào!"

Giọng sữa giòn tan vang lên, một đứa trong số đó nhảy dựng lên, Triệu Tình nhìn đứa bé một cái, là một bé con độ năm sáu tuổi, trông vô cùng đáng yêu, chính là không biết người lớn trong nhà nghĩ gì mà lại gẩy light mấy lọn tóc màu đỏ tía cho bé con này.

Có được đi vào hay không, cũng không phải ai muốn nói cũng được, nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích: "Muốn vào thì phải có thiếp mời hoặc là thẻ công tác mới được."

Đứa nhỏ trợn mắt lên, trên mặt là vẻ 'còn lâu tui mới tin', "Còn lâu ý, không phải nói chỉ có động vật không được vào thôi à, tui biết thừa nhé, đồ lừa đảo!"

Nhân viên công tác: "Chú lừa nhóc làm gì?"

Bé con kia rất chi là hùng hồn, đáp lại: "Tui có phải kẻ lừa đảo đâu, làm sao mà tui biết được!?"

Nhân viên công tác bó tay bất lực, chỉ đành hỏi: "Ba mẹ của nhóc đâu?"

Bé con trả lời một cách siêu ngầu: "Cái này không quan trọng."

Nhân viên công tác dở khóc dở cười, "Không quan trọng là không quan trọng thế nào? Bên trong có rất nhiều người, cẩn thận có người dắt mấy nhóc đi mất, đến lúc đó có muốn khóc cũng không kịp đâu."

Nhóc kia lại hỏi: "Ý chú là bọn mẹ mìn á?"

Nhân viên công tác: "Đúng, chính là mẹ mìn, nhóc có sợ không?"

Nhóc con liếc anh ta một cái, "Không sợ, bọn họ không đánh lại được tui!"

Bé con này tự hào đáp, nếu lúc này sau lưng có mà có một cái đuôi thì chắc chắn nó sẽ hếch ngược lên trời, không chỉ có nhân viên công tác buồn cười, mà Triệu Tình cũng cảm thấy thú vị, cô đang định nói gì đó, thì dã có người mở miệng trước: "Chú ơi, bọn cháu không được vào thật ạ?"

Là một bé con khác lên tiếng.

Âm thanh mềm nhũn, nghe như vẫn còn mùi sữa. Bé con ngẩng đầu, hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt to tròn xoe xoe, khiến người ta nhớ tới cún con, trong lòng không khỏi mềm xuống, chỉ muốn lập tức ôm nhóc mang về nhà.

[EDIT HOÀN] Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại HotWo Geschichten leben. Entdecke jetzt