Chương 6: Há Miệng

Beginne am Anfang
                                    

"A!"

Giang Khánh Chi từ văn kiện ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, thấy mặt cô nhăn lại như ăn phải mơ chua, cũng không giống đang giả vờ làm quá lên, vì thế anh lập tức đứng dậy đi đến gần, thấy cô che miệng, đôi mắt nhắm chặt giống như chú mèo nhỏ khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bàn tay to lớn chế trụ hai bên cổ tay, đem bàn tay đang che miệng của cô kéo xuống, một tay khác chế trụ cằm cô nhẹ nhàng nâng lên, lực đạo vừa vặn đủ để khiến cô không thể tránh thoát.

Giang Nhẫm Nam chỉ cảm thấy vết chai mỏng ở ngón tay của anh đang cọ lên vùng thịt non mềm trên cằm cô, ngón tay cách một lớp da thịt mạnh mẽ chạm vào xương cằm, nhiệt độ của cơ thể truyền đến, sưởi ấm trái tim đang xao động mất kiểm soát của cô.

"Há miệng."

Giang Khánh Chi ngữ khí bình đạm, cuối đầu nhìn vào mắt cô bởi vì ngược sáng mà trở nên mờ ảo.

Giang Nhẫm Nam cắn chặt môi, cô mới không muốn há miệng thật to để lộ răng, bộ dáng cả miệng đều là nước miếng sẽ bị anh nhìn thấy!

"Nghe lời, há miệng."

Lần này giọng điệu của Giang Khánh Chi ẩn chứa vài phần bức bách.

Giang Nhẫm Nam có chút khẩn trương, nhưng vẫn cắn chặt khớp hàm không buông, hôm qua Ngụy Thiên Thiên bộ dáng ưu nhã như vậy, cô không muốn ở trong lòng của anh cả biến thành chó Nhật chảy nước miếng.

Giang Khánh Chi thúc giục một lần nhưng cô lại không chịu nghe lời, không có chút nào giống với một đứa trẻ ngoan, cho nên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hành động.

Ngón cái của anh trượt đến khóe môi cô, ấn vào đôi môi no đủ kia, môi dưới nho nhỏ bị đầu ngón tay của anh ấn đến mức lõm vào một vết sâu, đè lên giữa môi thịt, khiến cho đôi môi mềm mịn như ngọc càng thêm đáng yêu mê người.

Cảnh sắc như vậy nhưng tay của anh lại không có nửa điểm mê hoặc, lập tức chui vào trong miệng, cắm vào khoang miệng mềm mại ướt nóng kia, cạy lên hàm răng giống như trân châu, dùng sức đẩy một cái, lập tức mở khớp hàm cô ra.

Giang Nhẫm Nam cảm thấy sợ hãi ngầm khép chặt miệng, nhưng cũng chỉ phí công mà cắn lên đầu ngón tay anh, quá hoảng loạn, đầu lưỡi còn lướt nhẹ qua ngón tay giống như đang lướt nước, cô in lên đầu ngón tay anh một vệt nước ẩm ướt, anh lưu lại cảm giác ngứa ngáy trên đầu lưỡi cô.

Giang Khánh Chi nhìn bờ môi đỏ bừng ướt át đang nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của mình, gần như là đem ngón tay anh ngậm vào miệng, răng nanh nhỏ của hàm trên nhòn nhọn giữ chặt lấy ngón trỏ, vết chai ở thịt bụng ngón tay cũng không thể ngăn được xúc cảm trơn trượt của đầu lưỡi truyền đến tuỷ não anh.

"Há miệng."

Giang Khánh Chi nói lần thứ ba, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là trầm thấp hơn một chút, phảng phất như truyền ra từ trong lồng ngực, chấn động đến trên người Giang Nhẫm Nam, cô giống như là bị mê hoặc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở miệng.

Môi đỏ khẽ mở, như mở ra cánh cửa dẫn đến địa ngục, hàm răng trắng tinh như ẩn như hiện, anh như có như không mà lướt qua từng cái một.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt