Chương 17: Xin lỗi.

990 31 1
                                    


Người con trai nằm dài trên bãi cỏ, gối đầu lên cánh tay bắt chéo, ngước mắt về phía bầu trời trong xanh không có bóng một gợn mây, gương mặt không cảm xúc, chân mày rậm rạp nhíu chặt.

"Nhăn nhó vậy."

Tầm nhìn của anh bị che khuất, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cùng bàn tay nhỏ day day ấn đường. "Anh đang nghĩ gì thế?"

In trong tư thế quỳ gối, tay cậu tiếp tục xoa hai bên thái dương đối phương nhằm mục đích đánh tan mệt mỏi.

"Chuyện linh tinh thôi..." Korn trả lời rồi từ từ mắt nhắm, lo lắng về cha khiến anh thực sự phiền não.

Xoa bóp thái dương khiến anh dần thả lỏng, giấc ngủ chập chờn vừa kéo đến, chợt trên phiến môi xuất hiện cảm giác mềm mại, ẩm ướt. Anh mở to hai mắt.

Môi In chạm khẽ, nhưng nóng bỏng vô cùng. Cậu lập tức ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng, bối rồi cười gượng "Đánh cắp nụ hôn đầu."

Korn bật cười thành tiếng,"Không phải nụ hôn đầu của anh."

"Nhưng là của của chúng ta." In cự lại.

Ánh mắt tĩnh lặng của người kia hiện lên một tia xao động, anh kéo mạnh thân hình nhỏ bé xuống, đầu tiến lại gần, bờ môi mơn trớn trên gương mặt... rồi ấn lên môi đối phương một nụ hôn đáp trả.

Mạnh bạo... chiếm hữu... cho tới khi đối phương bị hạ gục. Korn liếm môi thỏa mãn, hài lòng nhìn đôi môi bị anh hôn sưng đỏ.

"Như vậy mới là nụ hôn đầu của chúng ta."

*****

Vẫn là tiếng chuông báo đánh thức người đàn ông trẻ tuổi vào mỗi sáng, bàn tay to lớn mò mẫm quanh đầu giường, sờ thấy điện thoại liền tắt đi, quẳng nó sang một góc. Trong khoảng không lờ mờ sáng tối, đôi mắt màu ghi xanh xa xăm nhìn lên trần nhà, một dòng nước mắt từ đó chảy ra, một thế giới nào đó từ trong mơ biến mất. Anh khẽ chạm vào môi, lấy tay gạt đi giọt nước mắt.

Hôm nay, Dean có hẹn với anh Sin.

Kỳ thi sắp tới, thư viện lớn trong trường Đại học giờ rất đông sinh viên, ai cũng chăm chỉ đọc sách với hi vọng đạt điểm số khả quan, cậu sinh viên năm nhất khoa Kinh tế cũng không nằm ngoài mong muốn đó. Cả nhóm cậu vừa hoàn thành bài thi kéo dài cả bốn tiếng, một vài người lại có tiết học luôn, một số thì về nhà. Manow có hẹn đi ăn, còn Team bảo với cậu mình bận công chuyện nên chỉ còn một mình Parm ở lại.

Parm vò đầu khi đọc tới một vài nội dung khó nhằn, chợt nhớ ra giảng viên có giới thiệu một cuốn sách tham khảo có liên quan, cậu liền đứng dậy, tới chỗ thủ thư nhờ giúp đỡ. Người thủ thư trẻ nhận chiếc thẻ đọc, chăm chú nhìn màn hình máy tính giây lát sau đó quay sang lắc đầu cười.

"Cuốn này bị mượn mất rồi, khi nào họ trả lại em mới mượn được."

Parm ỉu xìu. "Không còn cuốn nào khác nữa ạ?" Cậu nài nỉ.

Thủ thư lại quẹt tấm thẻ đọc lần nữa, lần này cười hài lòng.

"Có một cuốn nữa, nhưng ở thử viện khoa Quản trị kinh doanh. Em có thể qua đó hỏi. Ở đây chị không kiểm tra được đã có ai mượn cuốn đó hay chưa."

Sợi chỉ đỏ [The Red Thread] - Completed.Where stories live. Discover now