Day 2: Gọi tên em thật to giữa trường

3.9K 416 62
                                    

Hôm qua bị sang trấn tâm lý nhưng đã nhằm nhò gì, muốn theo đuổi người ta thành công thì phải mặt dày vào, mặt dày hơn lớp nhựa đường ở quốc lộ vào, phải như thế mới mong là có bồ được, mọi người hiểu hông?

Thế là sáng nay đi học anh ăn mặc chỉnh chu hơn, bày đặt vuốt keo tạo kiểu tóc các thứ các kiểu.

Mọi thứ chỉ để gặp được Phuwin với vẻ ngoài sáng láng đẹp trai nhất có thể.

Hy vọng hôm nay ông trời sẽ không phụ lòng người có tâm cho Pond được gặp Phuwin một lần.

Ông trời phụ thật, đến hết ra chơi luôn vẫn không thấy Phuwin ở đâu, xuống canteen cũng không thấy, cố tình đi ngang lớp học cũng không thấy.

Mụt chút chếc chong tym...

Không sao, ông trời đã phụ lòng người như thế thì nhất định không được nản lòng. Á à đây chắc chắn là do ông Tơ bà Nguyệt đang thử lòng anh đây mà, không dễ từ bỏ đến như thế đâu!

Đến khi tan học, Pond Naravit gần như muốn khóc thật to thì anh thấy Phuwin đang đi về hướng của anh.

Vừa đi vừa nói cười với bạn ở bên cạnh.

Một lần nữa nhìn thấy Phuwin cười tít cả mắt, hồn của anh như đang lơ lửng giữa chín tầng mây đến khi Winny nhào lại táng một cái chát lên gáy thì anh mới bừng tỉnh.

Pond Naravit cũng không hiểu bản thân lúc đó nghĩ cái gì, muốn làm gì cứ thế mà la lên: "Phuwin Tangsakyuen!"

Phuwin quay đầu lại.

Anh gãi gãi tóc, "Anh là Naravit nếu em không chê thì..."

"Chê." Nói xong xoay người đi liền một mạch.

Tối đó thành phố này lại có thêm một người đang tổn thương sâu sắc trầm trọng khóc hmu hmu hmu.

[PondPhuwin] Liêm sỉ bạn ơi?Where stories live. Discover now