6

249 47 2
                                    

Kazutora hít một hơi dài ngước đầu lên nhìn Chifuyu với ánh mắt đượm buồn nói

"Mày ngủ sớm đi tao về đây, xin lỗi vì đã làm phiền"

Nói rồi bước đi thật nhanh anh không muốn cho cậu thấy anh khóc, vì lúc anh khóc nhìn anh như một kẻ thảm hại.

Chifuyu ngờ nghệt mà ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, Kazutora vậy mà khẳng định hắn yêu cậu. Điên rồi hắn điên rồi cậu cũng điên rồi, cậu loạng choạng đứng lên lục tung khắp nhà

Trên tay cầm lọ thuốc ngủ cậu nhìn không rời mắt, đã bao lâu rồi cậu chưa dùng đến nó nhỉ. 2 tháng nữa năm cậu không quan tâm bây giờ cậu đang cần nó.

Đổ một đống thuốc viên ra tay sau đó cho vào miệng tay với lấy ly nước, uống xong cậu ngồi phịch xuống sofa đôi mắt lim dim mà khép hờ lại.

Ah lại nữa rồi...cậu lại mơ thấy...nó ngày hôm ấy, cái ngày mà anh ấy ra đi trong vòng tay của cậu.

"BAJI-SANN"
*Hộc hộc* cậu giật mình tỉnh giấc trước giấc mơ luôn ám ảnh bản thân suốt bao nhiêu năm, xoa mái tóc đen của mình khiến cho nó rối lên ngước nhìn ra cửa

"Trời sáng rồi à! Đi làm vậy"

Vẫn như mọi ngày vẫn vệ sinh cá nhân xong liền đi làm, bước vào mặt chạm mặt mắt nhìn mắt khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Chifuyu chuyện... chuyện hôm qua là tao sai, do tao say nên ăn nói lung tung đừng để ý"

Muốn cậu đối xử với bản thân như thường ngày thì anh chỉ còn cách lấy lí do uống say ra làm bia đỡ đạn vậy.

"Haha.. hôm qua say quá nên tao cũng chẳng nhớ gì. Đúng vậy tao chẳng nhớ gì"

Một lần nữa không khí lại rơi vào trạng thái gượng gạo

*Leng keng*
"Xin chào quý khách"

Vị khách hàng đầu tiên này có thể nói là thần may mắn vì cứu họ thoát khỏi bầu không khí này, hôm nay sẽ có ưu đãi cho vị khách này vậy

Trong suốt quá trình làm việc Và tiếp khách chỉ cần họ lỡ chạm mắt nhau hay lỡ chạm vào người liền cuối đầu lên xuống mà xin lỗi

Takemichi cùng Mitsuya và Hakkai nhìn hai tên ngốc này pha trò cho cả bọn xem, Takemichi một bên ôm bụng cười lăn cười bò nhìn thật mất hình tượng chả giống một thanh niên 26 tuổi gì cả

Mà trong mắt hai tên ngốc si tình kia thì cậu trông như cục bông di động vậy, như một món đồ chơi dễ thương khiến họ chỉ muốn nâng niu bảo quản.

Sau một lúc cười lăn cười bò Takemichi cuối cùng cũng bình tĩnh xoay người qua nói chuyện với Hakkai và Mitsuya

"Hình hai bọn nó giận nhau đấy"
"Sao mày biết?"
"Hửm... nhìn là biết mà"
"Vậy sao?"
"Haha..thấy tao giỏi không"

Tên ngốc này những chuyện này nhìn thì biết ngay, vậy mà cái tình cảm đơn phương suốt mấy năm nó một chút cũng không biết. Nên trách nó ngốc khi không nhận ra tình cảm của họ, hay trách họ ngốc cứ đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả?

"Nè hai đứa mày sao vậy?"

Đang nói chuyện tự nhiên thấy cả hai im lặng khiến Takemichi không khỏi thắc mắc bộ cậu nói gì sai sao

"Không sao, mà nhìn mày chắc có ý tưởng để giảng hoà cho bọn nó rồi nhỉ?"
"Haha không hổ là Mitsuya mà"

[BajiFuyuKazu]  Nơi Đó Không Còn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ