Khi nam chính tang thi bị bẻ cong 25 (xong)

Bắt đầu từ đầu
                                    

—— đồ ngốc, trả lời tôi một chút sẽ chết sao? Có lẽ, nếu rốt cuộc nghe không được, tôi sẽ tiếc nuối cả đời.

Lúc này, giáo sư Lưu đột nhiên vui sướng hét lớn một tiếng: "Được rồi!"

Dứt lời, một dòng nước xiết đổ từ thượng nguồn xả thẳng xuống. Âm thanh của lực nước va chạm vào tường cũng biết được áp lực lớn bao nhiêu. (Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh)

Kỳ Ngôn và Khang Duệ liếc nhìn nhau, nhìn ra trong mắt đối phương đang kích động. Kỳ Ngôn bảo Khang Duệ xuống trước, Khang Duệ muốn phản đối nhưng Tử Thần đang gào thét ở cửa, không thể chậm trễ thời gian, không hề nhiều lời, lao theo dòng nước mà nhảy xuống.

Kỳ Ngôn bước lên vách tường, vừa mới chuẩn bị nhảy, ánh mắt cậu quay lại nhìn thì thấy giáo sư Lưu đang cố hết sức nhấc tấm lưới sắt lên.

Đột nhiên hai mắt Kỳ Ngôn mở to, cậu định trèo xuống, nhưng bị giáo sư nhanh chóng dùng lướt sắt lấp lại vách tường. Kỳ Ngôn đứng mép vách tường hứng chịu áp lực nước mà nhìn qua tấm lưới sắt, vội vàng mà kêu: "Giáo sư!"

"Đường nước này thông đến một con sông nhỏ ngoài thành, tùy thời cơ mà cảnh giác, tôi cực khổ đưa các cậu ra, đừng để bị tang thi giết." Giọng điệu của giáo sư Lưu hài hước, như đem lời nói của mình làm trò, nhưng nụ cười tươi ấy đầy chua xót, Kỳ Ngôn vô thức bỏ qua.

"Giáo sư, ông đã giúp đỡ chúng tôi quá nhiều, tôi muốn chúng ta cùng nhau ra ngoài!" Kỳ Ngôn đẩy lưới sắt, lưới sắt lại không hề động đậy.

"Thôi đi, một ông lão già như tôi cùng người trẻ tuổi như các cậu ra ngoài làm gì?" Giáo sư Lưu khẽ cười một tiếng: "Lúc tôi thấy tên tiểu tử Khang Duệ kia, khoảnh khắc ấy tựa như tôi thấy được con tôi...... Con tôi cũng là đồng tính luyến ái, đã sớm công khai, tôi và mẹ nó đều chấp nhận."

Tiếng ống thép sắp đứt gãy phía sau, tay tang thi đã xuyên qua cửa bắt đầu cào cấu.

"Cả đời này tôi vì khoa học mà bán mạng, lại cũng bởi vì nó mà chôn vùi chính gia đình mình."

"Con tôi, nó nói không hận tôi, đó là giả."

"Tôi thả tang thi ra, có lẽ đã có rất nhiều người vô tội chịu liên lụy. Tôi chỉ có một cái mạng già, không tính là gì cả."

"Các cậu còn trẻ, phải sống tốt để tồn tại."

"Càng tiến về phía trước, thì tương lai càng sáng. Nếu nửa đường mà từ bỏ, tất cả đều không có."

"Cậu nhìn tôi xem, đến chết cũng mặc chiếc áo trắng tràn đầy mùi nước sát trùng này."

Móc 4 góc lưới sắt lại với khe hở ban đầu, tấm lưới sắt lại bị bịt kín, lũ tang thi não tàn sẽ không biết làm sao để mở tấm lưới sắt này.

Lui ra phía sau một bước, giáo sư Lưu rút ra một khẩu súng lục từ đống đồ linh tinh, nhìn báng súng trơn bóng khẽ cười một tiếng, nói: "Thằng ngu nào còn ở lại đây, tôi sẽ gửi nó đến âm phủ đấy."

"Giáo sư......"

Nước mắt lăn dài xuống má, Kỳ Ngôn nhìn ông lão già nua cầm món đồ ấy, thật giống với những người đang diễn hài khoa tay múa chân loạn xạ.

[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ