Mặc dù ở yên trong phòng, nhưng thi thoảng tôi vẫn nghe ngóng được ngày cưới của Trịnh Công Sơn sắp đến rồi. Điều đó lại làm tôi rầu rĩ hơn nữa. Tên cứng nhắc đó vẫn quyết tâm hi sinh bản thân mình để cứu tôi và Nguyễn Linh. Hắn càng làm như thế, tôi lại càng thấy bứt rứt trong lòng. Thà rằng ngay từ đầu hắn không giúp tôi khi bị Trịnh Lục Diệp làm loạn, thà rằng hắn vẫn cứ kì thị tôi như ngày đầu mới đến, thà rằng tôi không vào cung, vô tình để cho Nguyễn Linh biết được anh trai mình vẫn đang tồn tại bên ngoài... Thà rằng cứ như thế, thì hắn cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh như này. Có thế nào tôi cũng không thoát khỏi suy nghĩ rằng chính mình làm hại hắn, chỉ vì sự ngu dốt và đen đủi của tôi, mà Trịnh Công Sơn phải gánh lấy mọi thiệt thòi cam chịu.

Những cảm xúc tiêu cực cứ nhấn chìm tôi trong nỗi sầu kiệt quệ. Đôi lúc tôi cảm nhận được mình đang tự nhét mình lại trong cái bao tối thui để lấy lại cảm giác an toàn. Hơn nửa năm trôi qua, tôi đã dần hoà nhập được với thế giới ngoài kia, nhưng giờ thì lại không muốn tiếp tục nữa. Tôi biết điều này là không nên, khi chính ký ức về quá khứ trong chiếc bao lại đang gặm nhấm tâm hồn mình, nhưng tôi không thể tháo nút được. Ánh sáng vô định ngoài bao làm tôi thấy sợ hãi, sợ rằng nó sẽ phá bỏ bức tường mộng tưởng của tôi, lôi xềnh xệch tôi ra ngoài đối mặt với hiện thực tàn khốc. Để rồi tôi buộc phải nhận ra cuộc đời vốn dĩ tệ hại như thế, chỉ có kẻ yếu đuối như tôi là mãi không thể chấp nhận được mà bao bọc mình trong lạc quan giả tạo mà thôi.

Cứ như vậy đến ngày thứ mười, có vẻ như không chịu được tình trạng tự cô lập này của tôi nữa, Anh Vũ trực tiếp đột nhập vào phòng tôi bằng cửa sổ.

"Lâu ngày không gặp, trông cô thảm hại quá đấy."

Tôi gạt vội đi những giọt nước mắt, luống cuống giấu đi bọng mắt còn sưng đỏ. "Tên khốn, cậu gõ cửa một tiếng thì chết ai à."

"Tôi đã gõ ba ngày nay rồi mà cô vẫn giả điếc đấy thôi." Hắn ta ngồi xổm xuống cạnh tôi, tay chống lên má. "Trông tệ quá rồi, ta nên ra ngoài đi thôi."

"Không đi." Tôi quay mặt sang bên kia, cứng giọng nói với hắn. Anh Vũ tiến đến kéo người tôi dậy.

"Trẻ con quá đấy. Nào, người lớn nói phải nghe chứ."

Chẳng hiểu sao cò cưa một hồi, tôi cũng chịu để hắn dựng mình dậy thật. "Cậu còn kém tôi hai tuổi kia, làm như mình lớn lắm ấy."

Tên này trông vậy, nhưng khi ở chung trên đảo, không biết bao lần hắn chính chắn và trưởng thành đến lạ. Chính vì thế mà tôi mới không bị hoảng loạn khi phải vô vọng sinh tồn trên đảo hoang. Tuy có hơi bỉ ổi lố lăng, nhưng đến lúc nguy cấp, hắn rất biết cách làm người khác cảm thấy yên lòng. "Anh Vũ, thực ra cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Hắn cười nhẹ tênh, bình thản đáp. "Tính cả ba năm ở đây, thì chắc là... đầu ba?"

Tôi lập tức rụt tay mình lại. "Cậu đùa tôi đấy à?"

"Chuyện tuổi tác có gì phải đùa? Tôi đã khai thật, cô không tin thì đành chịu vậy."

"Chẳng có ông chú nào ba mươi mà trẻ trâu như cậu cả!"

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ