Chương 37

1K 95 30
                                    

Nguyên một tuần trời, tôi chỉ biết đóng cửa trong phòng ngồi khóc. Tôi biết là mình yếu đuối, nhưng sự tuyệt vọng cứ xâm chiếm lấy tâm hồn tôi, giày vò dai dẳng khôn nguôi. Ngày một, tôi khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cả con ranh con hay mách lẻo và giãy đành đạch ăn vạ. Ngày thứ hai, tôi bắt đầu nhớ sang đám bạn thuở cởi truồng tắm mưa, những người anh em chí cốt từng cùng nhau cạn chén nước lọc thề, giành nhau từ gói bim bim cho đến quả trứng cút trong hộp bánh tráng. Đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu nhớ thầy cô, nhớ người từng ghi tôi trong sổ đầu bài, cho tôi đứng góc lớp, từng ngày ngày gọi điện tâm sự với phụ huynh về tội xấu của tôi. Ngày thứ tư sang, tôi nhớ cả đến hàm logarit, nhớ từ drama tranh chấp tài sản của anh M chị N cho đến ba trăm sáu lăm động từ bất quy tắc; nhớ bài Đất Nước, Vội Vàng, nhớ cả đến cơn ác mộng mang tên Ai đã đặt tên cho dòng sông. Mỗi lần nhớ một thứ, tôi lại càng thấy ruột đau thêm một phần. Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ hồi tưởng về quá khứ, hết ngày đến đêm, hết mặt trời ló dạng qua kẽ lá cho đến trăng treo đầu cành, qua ngày thứ bảy, tôi thậm chí còn nhớ được cả tiếng meo meo của con Bo nhà mình. Không rõ giờ nó ra sao rồi, có chịu ăn uống và đi tiêm đầy đủ không? Bố mẹ tôi sau chuyện ấy giờ vẫn sống ổn chứ? Tôi đi rồi, nhà chỉ còn con nhãi với con mèo, mỗi lần đi qua phòng tôi các cụ còn có thấy trống vắng hay không?

Cứ nghĩ đến chuyện ấy là lòng quặn lại, tôi lôi chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu ra ngắm nó như một món đồ kỷ niệm, rồi gió hiu hiu, đêm thanh mát, nước mắt tôi lại rơi lúc nào chẳng hay. Kể cả khi đi vào giấc mơ tôi cũng thấy mình đang ngồi trong phòng thi, bên cạnh là một bạn cặm cụi làm bài, đằng dưới là một đứa lén lút giở phao sao để không bị thầy cô bắt. Không khí phòng thi im lặng như tờ, tôi còn nghe được cả tiếng giấy loạt xoạt và ngòi bút ma sát liên tục. Chưa bao giờ tôi lại khao khát được thi đại học đến thế này. Tôi ước được quay lại làm đề, được tô chi chít vào ô trắc nghiệm, được múa bút ra những câu văn hoa mỹ sến rện dài đến ba bốn tờ. Tôi thèm lắm một lần nữa được cùng bạn phi xe trên triền đê lộng gió, buông những câu chán đời về tương lai vô định, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực trên mặt sông. Tôi khao khát một cốc trà đào full thạch và macchiato béo ngậy, một bát phở gà trộn đầy ú nu trên phố cổ, rồi sau đó nhâm nhi ly cafe vỉa hè hoặc một bát tào phớ đầy hạt trôi và thạch sương sáo. Lòng tôi cồn cào một nỗi nhớ Hà Nội. Cả tuần trời chỉ khóa mình trong phòng, tôi chẳng biết làm gì ngoài viết, và vẽ vu vơ những gánh hoa rong trên phố vào mỗi buổi sớm mai.

Cho đến tận lúc này, tôi không nghĩ mình lại yêu thế giới đó đến vậy. Những điều nhỏ nhặt nhất từng bị bỏ quên đều được tôi nhặt nhạnh rồi khắc lại trong tim. Đúng là khi mất đi rồi, con người ta mới biết quý trọng mọi thứ quanh mình. Nhưng có nuối tiếc thì cũng đã là quá muộn. Giờ bị kẹt ở đây, một mình chống chọi với cả thế giới, không còn ai quen thuộc ở bên, tôi biết phải sống làm sao bây giờ?

Mấy lần Thu Dung nghe người hầu bẩm báo lại liền ghé qua hỏi thăm tôi, nhưng tôi vẫn một mực đóng cửa không gặp. Tôi không muốn họ nhìn thấy bọng mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, mặt mũi khóc đến trắng bệch ra của mình. Không cần soi gương tôi cũng biết giờ trông mình thê thảm đến tệ. Chưa kể nỗi nhớ như một cơn bệnh dễ lan truyền, thà một mình tôi phải chịu thôi đã là đủ rồi. Đám người Thu Dung đã quen với thế giới này, tôi không nỡ khơi lại nỗi nhớ nhà đã dần phai mờ trong lòng họ. Nếu không, một khi đã bị bùng phát rồi thì rất khó để thoát ra được như tôi.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now