Chap 7: Nụ hôn lúc ngủ.

788 64 2
                                    

- Tiêu Chiến, nước ấm không?

- Có ạ.

Hắn tắm xong mặc quần vào rồi đứng đó nhìn Tiêu Chiến.

- Anh xong rồi.

- Ừm.

- Vậy sao không ra ngoài.

- Đợi em.

'Ra ngoài đợi cũng được mà' cậu nghĩ vậy nhưng không nói ra. Tiêu Chiến ngồi trong bồn tắm, bọt xà phòng phủ trắng quanh cơ thể cậu, cậu thản nhiên dùng tay tạo thành hình tròn nhúng vào nước tắm thổi qua lỗ ở giữa hình thành nên cái bong bóng xà phòng to tròn đầy màu sắc bồng bềnh bay trong hơi nước của phòng tắm.

Thấy bong bóng bay xa dần, cậu vô ý đứng lên định bắt lấy, hành động hồn nhiên tưởng vô hại nhưng trong bồn tắm lại quá trơn khi cậu chờm tới thì bị trượt chân đổ nhào về phía trước, cũng may là hắn kịp thời giữ cậu lại.

- Cẩn thận chứ!

Hắn đỡ cậu ngồi lại xuống, còn giúp cậu gội đầu.

- Em tự làm cũng được.

- Ngồi yên.

Hắn nhẹ nhàng vò tóc, bọt dầu gội nổi lên, nhìn cậu như một chú cừu có bộ lông trắng dễ thương. Tóc Tiêu Chiến thật mềm, khiến hắn chỉ muốn chạm nhiều thêm chút. Chắc vì quá say mê mà không để ý vô tình để xà phòng dính vào mắt cậu.

- A.

- Xin lỗi, em không sao chứ.

Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, lấy tay dụi dụi.

- Đừng dụi.

Hắn rửa tay sạch rồi thổi gió vào mắt giúp cậu, khuôn mặt hai người gần sát nhau. Khi Tiêu Chiến mở mắt được thì thấy khuôn mặt Nhất Bác ở cự ly gần, bốn mắt chạm nhau khiến cả hai người đều xấu hổ.

- Khụ..khụ, em đừng ngâm nước lâu quá, không lại bị cảm.

- À.. dạ..vâng, giờ em ra ngoài.

Tiêu Chiến hấp tấp bước xuống, quên mất sàn nhà trơn, cậu lại bị trượt chân mà ngã nhào, Vương Nhất Bác theo phản xạ thì kéo cậu lại phía mình nhưng vì vội vàng nên dẫm trúng bọt xà phòng dưới sàn trơn trượt mà té ngã ra sau, cậu nằm trên người hắn còn hắn may mắn phần đầu ngã trúng tấm thảm lót chân dưới vòi sen nên cũng không sứt đầu mẻ trán gì.

Hai thân thể chạm vào nhau lại ở tư thế cậu nằm trên hắn tạo bầu không khí ám muội và ngại ngùng.

- Nhất Bác, anh có sao không.

- Không sao.

Tiêu Chiến nhận ra mình vẫn còn nằm đè lên người hắn nên vội đứng dậy.

- Em...xin...lỗi..để em ra ngoài trước.

- Khoan đã.

Hắn kéo cậu lại, nhìn một lượt từ trên xuống, lấy khăn tắm quấn quay người cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu ra ngoài.

- Em tự đi được mà.

- Sàn trơn, dễ ngã.

- Không phải lúc nãy anh cũng ngã đó sao.

Hắn im lặng, bế cậu lên giường, đặt cậu ngồi xuống rồi lấy máy sấy tóc cho cậu. Cậu ngồi yên nhắm mắt tận hưởng thời gian được hắn hầu hạ, cảm giác khi Nhất Bác chạm vào tóc cậu rất thích.

Nghĩ kĩ thì Tiêu Chiến đã gần 19 tuổi, lúc trước hắn cứ nghĩ sẽ nuôi nấng cậu để cậu trở thành bạn tình của hắn, thỏa mãn hắn. Nhưng hắn bây giờ lại không nỡ làm vấy bẩn cậu, không muốn gượng ép cậu, càng không muốn làm cậu tổn thương, nhất là không muốn cậu nghĩ hắn đối xử tốt với cậu vì mục đích biến cậu thành công cụ thỏa mãn dục vọng của hắn dù biết đó chính là ý định ban đầu.

- Nhất Bác, anh nghĩ gì thế.

- Không có gì, tôi lấy đồ ngủ cho em.

Nhất Bác đi qua phòng cậu lấy một bộ đồ ngủ màu xanh lá, họa tiết thỏ đưa cho cậu.

- Mặc vào.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mặc lấy. Lúc xoay sang hắn thì hắn đang nằm dựa lưng trên giường gõ laptop.

- Khuya rồi anh còn chơi game à.

- Không phải chơi game, đang làm việc.

- Việc gì, không phải mới đi công tác về sao.

- Lúc nãy thư kí gọi điện nói có phương án cần xem xét.

- Quan trọng không.

- Không.

Hắn bình thường cũng không phải chăm chỉ đến thế nhưng vì sắp đến sinh nhật cậu nên muốn nhanh sắp xếp công việc rồi cho cậu một ngày sinh nhật thật vui vẻ.

- Không quan trọng thì để mai làm.

Hắn không trả lời, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím trả lời cậu. Cậu khó chịu bò đến chỗ hắn, giành lấy chiếc laptop để qua một bênh rồi bò lên người hắn, hôn lên má hắn rồi trèo xuống chun vô vòng tay hắn nói.

- Đi ngủ.

- Em ngủ trước đi.

- Không chịu, anh phải ôm em ngủ.

- Được rồi.

Hắn bất lực nằm xuống ôm cậu vào lòng. Cậu rất nhanh đã thiếp đi, hắn nhìn khuôn mặt cậu, hàng lông mi dài, làn da trắng mịn, đôi môi hồng, Tiêu Chiến cần lớn càng đẹp lại càng làm hắn yêu thương cậu nhiều hơn.

Hắn không kìm lòng được mà hôn lên nốt ruồi dưới môi cậu rồi lại hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng sợ cậu tỉnh giấc.

Nhưng hắn không biết là cậu chỉ vờ ngủ, nụ hôn đó cậu không hề từ chối.

______________________________________

( BÁC CHIẾN) Không Ngoan, Phải Chịu Phạt.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin