“Về cung trước đi.” Vành tai bị lòng bàn tay có chút chai sạn trêu chọc, Diệp Vân Đình mím môi, liếc mắt nhìn hắn một cái, cất bước đi ở đằng trước, nghiêng đầu nói với những người khác: “Bãi giá hồi cung.”

Vành tai lộ ra cũng là màu đỏ.

Lý Phượng Kỳ nhắm mắt đi theo phía sau y, thân hình cao lớn, người mặc giáp đen tay cầm trường đao, nhìn qua còn tưởng là thân vệ huyền giáp hộ vệ đế vương.

Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chờ Diệp Vân Đình lên xe ngựa, lập tức bỏ ngựa leo lên cùng.

Mới từ tiền tuyến trở về, trên người hắn ẩn ẩn còn mang theo khói lửa lẫn máu tanh trên chiến trường, cảm giác tồn tại trên người cũng cực mạnh, rõ ràng xe ngựa lớn như vậy, nhưng hắn vừa lên Diệp Vân Đình lại chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn.

Lý Phượng Kỳ gấp không chờ nổi ôm chặt lấy người, mặt chôn ở cổ y cọ cọ, hít một hơi thật sâu, thân thể căng thẳng mới thả lỏng lại, đè thân thể như không xương lên người y: “Vẫn là thượng kinh tốt.”

Lúc trước hắn cảm thấy Bắc Cương là tốt nhất, hiện tại lại cảm thấy thượng kinh tốt hơn.

Thượng kinh có nhà của hắn, có người trong lòng hắn.

“Ngươi buông ra một chút.” Hắn ôm thật chặt, Diệp Vân Đình hít thở có chút khó khăn. Trời vốn đã nóng, lại bị hắn ôm kín không kẽ hở như vậy, cả người đều chìm vào hơi thở của hắn. Hơn nữa huyền giáp trên thân quá cứng, có chút cộm.

Lý Phượng Kỳ không tình nguyện lỏng tay ra một chút, thay đổi tư thế thoải mái lại ôm lấy người, lúc này mới hỏi: “Ta không ở mấy ngày nay, có kẻ nào không có mắt bắt nạt ngươi không?”

Nhìn biểu cảm ngữ khí của hắn, chỉ sợ nếu là có hắn sẽ xách đao tới cửa chém người.

Đáng tiếc là không có.

Diệp Vân Đình cười cười, híp mắt nói: “Ta đều thu dọn sạch sẽ rồi.” Tiếp theo liền kể cho hắn nghe hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hắn không có ở đây.

Lý Phượng Kỳ nghe xong liền trầm mặc, sau một lúc lâu lại cảm khái: “Huyết thống thật đúng là kỳ lạ.”

Hạ Lan Diên rõ ràng chưa từng dạy dỗ y một ngày nào, nhưng tác phong Diệp Vân Đình hành sự hôm nay lại cực kì giống Hạ Lan Diên. Chẳng qua Hạ Lan Diên lộ cứng cỏi ra bên ngoài, mà Diệp Vân Đình lại dùng hình tượng nhu hòa che dấu đi thủ đoạn cứng rắn bên trong.

Thấy hắn nhắc tới Hạ Lan Diên, Diệp Vân Đình lại nói đến một chuyện khác: “Mẫu thân viết thư cho ta, nói muốn tự mình đến Bắc Chiêu một chuyến.”

Y có chút do dự, hình như có ý chưa nói hết.

Lý Phượng Kỳ liếc mắt một cái đã nhìn ra, suy tư một lát, hỏi: “Có phải còn nói gì khác hay không? Có liên quan đến ngươi sao?”

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Onde histórias criam vida. Descubra agora