...... Cầu xin Lý Phượng Kỳ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Nếu chỉ phong Vương khác họ thì cũng thôi, nhưng bọn họ nghe nói long ỷ trên điện Thái Hòa cũng đã đổi thành hai chiếc, một núi không dung hai hổ, một quốc gia tất nhiên cũng không thể có hai chủ. Đem nửa giang sơn Bắc Chiêu này chia cho người ngoài, không khác gì chặt đứt gốc rễ của Lý thị, điều đó làm sao chấp nhận được?

Lão thần tông thất quỳ đầy đất trước điện Thái Hòa.

Lúc đó Lý Phượng Kỳ đang cùng Diệp Vân Đình uống trà, thuận đường giải thích nghi hoặc cho y. Nghe Chu Kế vội vàng tới báo, vẫy vẫy tay không để ý mấy  nói: “Thích quỳ thì để cho bọn họ quỳ, gọi thái y qua chờ, đừng để bọn họ quậy ra mạng người là được.”

Chu Kế nghe vậy liền đến Thái Y Thự mời người. Diệp Vân Đình lại nhíu mi: “Ta cũng không để ý những thứ đó.”

Hoàng quyền xưa nay là cấm kỵ không dễ đụng vào, Lý Phượng Kỳ vừa đăng cơ, đã đem giang sơn nhà họ Lý phân ra một nửa cho “Người ngoài” là y, những lão thần tông thất kia tuyệt đối sẽ không cam chịu.

Lý Phượng Kỳ chọn con đường này, không khác đem đường bằng phẳng bày đầy bụi gai.

“Nhưng ta để ý.” Lý Phượng Kỳ rót đầy chén cho y, chậm rãi nói: “Cho dù không có chuyện hôm nay, sau này những lão tông thất đó cũng vẫn sẽ nháo, bọn họ sẽ nháo bảo ta nạp đầy hậu cung, nháo bảo ta sớm sinh con chính thê…… Không phải vì ta, đơn giản vì chính lợi ích của bọn họ thôi.”

Nhìn một đám mĩ nhân bị nhét vào cung mấy ngày trước đó, liền biết những người này đánh chủ ý gì.

Nhưng hắn cố tình lại không phải người nguyện ý mặc người hiếp bức.

“Nếu sớm hay muộn đều phải nháo, không bằng cắt đứt ý niệm của bọn họ ngay từ ngọn. Hơn nữa ta cũng không phải không có biện pháp đối phó với bọn họ.” Lý Phượng Kỳ nhướng mày cười cười: “Trước tiên cứ để cho bọn họ quỳ, giết khí thế của bọn họ trước, đợi chút ta lại mang ngươi đến xem.”

Nghe hắn nói như thế, Diệp Vân Đình cũng thu lại lo lắng. Dù gì chuyện cũng đã làm rồi, có hối hận lo lắng cũng vô dụng, không bằng cùng hắn một đường đi tiếp.

Hai người ngắm trăng đối ẩm, đến tận khi trăng lên giữa trời, Lý Phượng Kỳ mới gọi Chu Kế tới dò hỏi: “Bên kia tình hình thế nào rồi?”

Chu Kế nói: “Còn quỳ, quỳ hơn hai canh giờ rồi, Lễ thân vương và Đoan thân vương lớn tuổi nhất đã chịu không nổi, bị thái y nâng đi rồi.”

“Đến lúc đi xem thôi.” Lý Phượng Kỳ cười, kéo Diệp Vân Đình đứng dậy: “Đi, dẫn ngươi đi xem, ta trị mấy lão gia hỏa này thế nào.”

Trước Điện Thái Hòa, cả đám lão thần tông thất đã lung lay sắp đổ.

Tuy rằng hiện giờ đã vào xuân, nhưng đêm xuống vẫn rất lạnh, đá xanh trước điện Thái Hòa lại cứng, quỳ hai canh giờ, không chỉ có chân đã tê rần, đến thân thể cũng có cảm giác sắp tan thành từng mảnh. Lễ thân vương và Đoan thân vương đã ngã xuống, nếu bọn họ lại không chống đỡ, giang sơn của Lý thị này chỉ sợ cũng thật sự phải chắp tay dâng người!

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu