4

468 77 6
                                    

Thứ hai, ngày đầu tiên trong tuần.

Chifuyu vui vẻ bước từng bước thật chậm chạp trên đường. Mặt đất sau mưa là tuyệt nhất. Những vũng nước đọng lại như phản chiếu toàn bộ khung cảnh ở bên trên và khi ấy, mặt đất dường như hoá bầu trời. Dư âm của cơn mưa ngày chủ nhật vẫn còn và dưới cái màu xám xịt của sắc trời, những bông cẩm tú cầu nở rộ. Cổng trường đại học vẫn nườm nượm người, nhưng không khí chẳng có mấy thoải mái như những ngày khác. Phải rồi, kì thi kết thúc học phần sắp tới, sinh viên ai nấy đều bị deadline dí cho xách quần chạy không kịp. Tinh thần vì thế mà cũng khó chịu, bức bối theo. Chifuyu thì ngược lại tinh thần rất tốt. Bạn bè ai nấy cũng đã quen, người ta là sinh viên ưu tú cơ bản cái kì thi mà bọn họ lo sốt vó không là gì trong mắt người ta cả.

"Chifuyu, ông ôn lại cho tôi kiến trúc Tháp Đôi đi" một người bạn ngồi vào ghế phía đối diện. Mân mê trang sách dày chữ với hình ảnh Tháp Đôi nổi tiếng được in ở góc trái trên cùng. Người bạn này đã dừng tại trang sách này khá lâu rồi, kiến trúc của Tháp Đôi có chút khó khăn đối với cậu ấy.

Chifuyu lắc đầu, cảm thấy deadline của mình còn chưa xong không thể lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn lại vẻ chật vật của cậu bạn liền mềm lòng bảo "Chút nữa nhé?"

"Ừ, cảm ơn nhiều"

Quán cà phê buổi sáng cũng không quá đông, Chifuyu và nhóm bạn lựa một bàn trên tầng hai kế cửa sổ. Sinh viên ai nấy cũng bận rộn đều chỉ đăm đăm vào những mớ giấy tờ deadline và màn hình laptop chứa những file bản thảo. Tiếng nhạc bắt đầu râm ran phát một bài hát cũ đã hết nổi được mấy năm. Chifuyu có chút đình trệ hoạt động. Bạn có hiểu cảm giác khi nghe một bản nhạc và nó gợi lại một kỉ niệm không?

Nhớ cái hồi cách đây khá lâu rồi, hội 91 rủ nhau làm một chuyến đi chơi xa dài ngày thế là cả bọn quyết định đi tàu điện tới Saitama. Người trẻ mà, sức sống tràn trề, ăn chơi không biết mệt. Đêm đầu tiên ở Saitama cả hội rủ nhau đi karaoke rồi có mấy đứa nào đấy uống rượu như trâu uống nước lã ấy. Kết quả Takemichi say mèm, không hiểu kiểu gì mà nhìn vỏ dưa dưới sàn thành một đống tiền vơ hết vào ba lô ai cũng không cản nổi. Hinata còn ác hơn, uống xong liền ngồi tẩy não cả hội bằng triết học Mác Lê-nin. Hakkai bữa đó cứ ôm khư khư cái thùng rác rồi kêu nhất định phải đem cái máy biến hình này về. Emma ổn nhất ngồi im lìm chẳng ỉ ôi gì cả nhưng sáng hôm sau ẻm bàng hoàng phát hiện trong túi xách của mình có hai cái mic của quán karaoke. Còn Chifuyu? Cậu ấy đi ra ngoài thần thái cực kì điềm tĩnh sau đó cả hội không bắt được xe về cậu ấy liền chạy ra chặn đầu xe cảnh sát.

Kết thúc hồi tưởng về chuyến đi đây sóng gió của cả hội. Chifuyu phì cười một cái rồi mới quay lại tập trung vào bài thuyết trình của mình. Gõ lạch cạch trên bàn phím thêm mấy lần thì dừng lại, cậu di chuột chuyển đến mục tin nhắn trên facebook.

/Hôm nay lùi giờ làm lại một tiếng nhé, đảm bảo vẫn để em tan ca đúng giờ/ là tin nhắn từ Kazutora, cuối câu còn có mấy icon thơm thơm sến súa chết đi được.

Chifuyu bị cái cách nhắn tin này chọc cười. Vừa cười vừa trả lời tin nhắn /Anh dám để em tan ca muộn sao?/

Rất nhanh bên kia cũng rep lại là một dòng tin kèm icon đang khóc ở cuối câu /Anh nào dám/ Kazutora lúc nào cũng thích thêm icon vào mỗi tin nhắn của mình nhỉ.

"Chifuyu nhắn tin với ai thế?" một bạn nữ hỏi.

"Là anh chủ của tôi, bảo hôm nay lùi giờ làm"

"Ông có biết là người ta bảo khi mình vừa nhắn tin vừa cười với một người nào đó thì nghĩa là mình đổ người đó rồi không" cô bạn kia chống cằm, nhìn có vẻ rất thích thú còn cười toe toét như vớ được vàng khi mà thấy gương mặt đỏ ẩng lên như gấc của Chifuyu "Vậy là Chifuyu thích ảnh thật hả?" cô nàng hỏi lại.

Một đám sinh viên nãy còn chăm chỉ cày deadline nghe được câu này thì lập tức loạn cào cào lên hóng hớt. Deadline gì tầm này nữa, lại có chuyện để đăng lên confession trường rồi.

"Nghĩ cái gì thế không biết?" Chifuyu lật mặt phủ nhận. Cậu lại nghiêm túc gõ máy tính nhưng đám bạn này thừa biết da mặt cậu mỏng cứ chăm chú một lúc là khác lòi cái đuôi ra và y như rằng "Trời ạ, nếu mà như bà nói thì chắc tôi lại thích cả hai anh chủ luôn quá"

"Thế cũng có làm sao đâu?" người bạn kia tỉnh bơ đáp. Chế độ đa phu, đa thê sớm đã hợp pháp hoá còn hôn nhân đồng tính thì có gì là lạ nữa đâu. Mà cậu bạn này thực sự rất có sức hút nha. Nhìn xem cái giá trị nhan sắc cao ngút ngàn kia kìa. Giờ mà tuyên bố cậu ấy có hai anh người yêu cũng không ai thấy bất ngờ cả.

"Vậy là ông thích cả hai người đó thật á hả?"

"Im dùm đi, tôi mà không xong deadline trong ngày hôm nay thì tại các người tất!"

"Được, được, ông là nhất, ông thứ hai thì không ai chủ nhật cả được chưa?"

"Được cái đít mấy người!"

Thế là ngay tối hôm ấy trên confession của đại học kiến trúc nổi bần bật một dòng status giấu tên.

[#189 Các bạn à, chúng ta hết hi vọng với tiền bối Matsuno rồi. Anh trai tôi hôm nay vui vẻ thế nào lại ra quán cà phê ngồi, rồi may mắn thay bên cạnh chính là bàn của tiền bối. Anh trai tôi nghe bàn bên nói chuyện liền cảm thấy vui vẻ. Vì sao? Vì "mày sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành bạn gái tiền bối Matsuno đâu" ông anh của tôi về cái liền đạp cửa phòng nói với tôi như vậy. Đến đây chắc các bạn cũng đoán được rồi chứ gì. Tiền bối của chúng ta đã phải lòng người ta rồi. Mà người ta ở đây chính là hai anh chủ của pet shop gần trường (tôi để ảnh ở dưới nhé) siêu cấp đẹp trai. Thôi thì cũng hơi tiếc mà kệ vậy. 3P là chân ái!]

Hôm đó có hai tên nọ rảnh rỗi vào trong confession trường kiến trúc nhìn thấy dòng status thứ 189 mà vui đến cả đêm mất ngủ.

||Bajifuyukazu|| Chuyện rằngWhere stories live. Discover now