Răng khôn và hội chứng đau xương khớp ở tuổi trưởng thành

59 6 0
                                    




Vào mùa hè, khi phần lớn mọi người không thể ngủ vì cái nóng, Park Jung Jae phải chịu đựng những cơn đau ở đầu gối và bắp chân hàng đêm. Hôm này đầu gối tưởng chừng như bị xé toạc, hôm khác cả bắp chân đau nhói như bị chuột rút.

Park Jung Jae đã thử kê chân lên một cái gối cao và đắp khăn lạnh hoặc túi đá, nhưng nó chẳng đỡ hơn chút nào. Mẹ bảo đó là hội chứng đau xương khớp ở tuổi trưởng thành. "Có vẻ Jung Jae của chúng ta đang lớn rất nhanh." Park Jung Jae 15 tuổi bật khóc khi ôm lấy hai đầu gối đã mỏi nhừ, nếu lớn lên đồng nghĩa với việc phải chịu đựng những cơn đau này, anh không muốn lớn thêm nữa.

Qua mùa mưa, như thể mầm cây đã vươn mình, một ngày thức dậy, Jung Jae nhận ra tầm mắt của mình đã khác. Chiếc quần đồng phục trường lúc ấy dường như đã ngắn đi một ngón tay, đến độ cổ của đôi tất anh đi bên dưới cũng lộ ra. "Nè, cậu là giống cây gì vậy?" nhận lấy cây kem Jung Jae vừa mua, Ji Hwa vừa nói vừa chỉ vào cái ống quần đồng phục đó.

"Tên khốn này lấy hết chiều cao của tớ rồi."

Khi đứng cạnh tầm nhìn của cả hai từng như nhau, nhưng giờ đây nó khác tới độ anh có thể nhìn thấy đầu của Dong Sik, và Dong Sik trông có vẻ không thoải mái gì. Mới năm trước, Jung Jae cũng chỉ cao bằng Dong Sik thôi. "Ước gì tớ cao hơn tí." Cả Dong Sik và Ji Hwa đều ghen tị với việc Jung Jae cao lên, nhưng Jung Jae chẳng thích việc tầm mắt của mình ngày càng cao lên chút nào. Nghĩ đến việc có thể nhìn xa hơn hai người bạn của mình từ tầm cao này, trong lòng anh trở nên khó chịu, khó chịu và sợ hãi.

Lúc ấy, cả lớp học đều phàn nàn về việc cần phải đổi chỗ của Park Jung Jae đi bởi anh đã quá lớn để ngồi ở bàn thứ ba trong lớp. Đối với một Park Jung Jae nhút nhát và không dám bày tỏ quan điểm của mình, những lời phàn nàn phía sau lưng đó giống như những lời trách móc thậm tệ vậy.

Nên anh chỉ biết đổi chỗ và xin lỗi vì đã chắn tầm nhìn của mọi người. Khi kì nghỉ hè tới gần, Jung Jae và Dong Sik đã chuyển xuống bàn thứ hai từ dưới lên. Đó đã là lần thứ ba Jung Jae phải đổi chỗ, nhưng anh cứ ngày một cao hơn, nên cuối cùng cũng bị đẩy xuống một bàn nữa.

"Tớ xin lỗi, Dong Sik."

"Này, chắc cậu là đứa duy nhất trên đời khóc lóc vì cao lên đấy."

"Thực sự xin lỗi mà..."

"Gì chứ. Giờ bên cạnh tớ đã có một tên khốn cao lêu khêu thì tớ có thể làm thêm một tỷ việc linh tinh khác."

"Cứ làm mấy việc linh tinh đấy thì cậu sẽ thi trượt mất..."

"Im đê."

Park Jung Jae vừa uống rượu táo vừa khóc, Dong Sik chỉ ngồi đối diện nhấp một ngụm cola, cậu không nói mấy lời tựa như dừng lại đi. Khi Dong Sik, Ji Hwa hay Jung Jae khóc, họ chỉ mặc kệ và để đối phương một mình cho đến lúc ngừng. Họ khóc vì họ muốn khóc, cứ mặc họ, lúc mệt rồi sẽ thôi. Vậy nên Jung Jae thường sẽ khóc cho đến khi hai mắt đã sưng vù.

Thường thường, khi Jung Jae đến ngủ lại nhà Dong Sik, Dong Sik vẫn vụng về xoa hai bắp chân đau nhức của anh. Giữa cơn buồn ngủ và mộng mị, "Đây à? Đây là chỗ đau nhất đúng không con?", anh siết chặt bàn tay. Mẹ của Dong Sik mang đến một chiếc khăn ấm và đắp lên đầu gối của Jung Jae. "Đau chân lúc lớn thì đắp khăn ấm là tốt nhất." nhưng mẹ vẫn luôn đắp cho anh những chiếc khăn lạnh. "Con thấy đỡ hơn chưa?" buồn cười thật đấy, "Dạ... đỡ rồi ạ." và cơn đau ở đầu gối nhanh chóng dịu đi.

JUNGJAEDONGSIK || Transfic ||Where stories live. Discover now