"Gì... thích... nhưng, nhưng mà..." Người chưa bao giờ yêu đương được tỏ tình, kết quả chính là không biết đáp lại thế nào đây. Anh chậm chạp lắp bắp nửa ngày cũng không ra được câu hoàn chỉnh, bối rối bóp chặt lớp chăn trên chân.

Biện pháp mạnh!

Kang Taehyun không cho anh thời gian phản ứng, chống tay đứng dậy bò sang ghế bên cạnh, rủ người bọc Beomgyu chặt trong ghế. Trong không đầy năm giây tính cả thời gian di chuyển của cậu, Choi Beomgyu thấy môi mình bị ép chặt bởi một xúc cảm mềm mại âm ấm, hoàn toàn doạ anh tới mức trắng xoá đầu óc.

Hôn xong, Kang Taehyun xoa xoa đầu Beomgyu, ngồi xuống trước ghế, ngẩng lên chăm chú nhìn anh.

"Anh không trả lời là tự động thành người yêu em đấy."

"Từ... từ từ đã." Kang Taehyun thật là xấu xa, lúc nào cũng lấy tốc độ ra ép anh thế này. "Để anh có thời gian suy nghĩ đã, được không?"

Mặc dù trong lòng Kang Taehyun mong muốn anh có thể cho cậu một câu trả lời ngay lập tức, nhưng tính cách Choi Beomgyu cậu hiểu tương đối rõ. Chuyện tình cảm quả thật là làm khó anh, nếu cứ cố chấp ép buộc vội vàng thì thật sự có hơi quá đáng. Thấy gương mặt Beomgyu hơi cứng nhắc, cậu cười cười xoa đầu anh, cũng coi như cho hai người một bước lùi nhỏ để tiến xa hơn.

"Vậy chuyện để nói sau. Anh muốn thêm một chút kẹo dẻo không, em vẫn còn vài viên nữa?"

Anh ngơ ngác gật đầu, ánh mắt lảng đi nơi khác, chìa tay chuyển cốc cacao vơi hơn phân nửa sang phía người bên cạnh.

Mấy viên kẹo dẻo cậu cho vào khi trước đã hết từ lâu, trong cốc đọng một viền màu nâu của cacao, còn có cả vết môi anh chạm vào vành cốc.

Kang Taehyun nhìn vết môi mà ngẩn người mấy giây, khe khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người mở bịch kẹo dẻo, cẩn thận thả vào trong chất lỏng nâu ấm.















Sau khi ngồi máy bay gần mười hai tiếng đồng hồ, Choi Yeonjun một tay ôm lấy phần lưng do ngồi nhiều mà đau mỏi không thôi, một tay kéo va ly đi dọc ra cửa sân bay Vancouver. Thông tin chuyến bay đương nhiên Choi Soobin đã biết trước vì chính cậu là người đặt vé. Trước đó nửa tiếng, Choi Soobin đã tới sân bay, ôm một cốc cafe nhìn chằm chằm cửa ra. Đang khi tình cảm mặn nồng nhất lại xa nhau một tháng, có trời mới biết cảm giác nhớ nhung dằn vặt hai người tới cỡ nào.

Ngay vào lúc Choi Yeonjun bước ra từ cổng, ánh mắt anh đã khoá chặt ở bóng người cao gầy đứng sát hàng rào. Là bóng hình mà anh đã tưởng tượng trong tâm trí suốt một tháng nay. Tim của anh đập rộn lên, có một nỗi xúc động xen lẫn ngọt ngào khó lòng miêu tả lan tràn trong lòng anh.

Choi Soobin nhe răng cười rạng rỡ, vẫy tay với anh từ phía xa xa. Cũng chẳng khác Yeonjun, cậu cũng đã chờ ngày gặp lại anh lâu lắm rồi.

Yeonjun thả va ly ra, chạy một đường thẳng tới chỗ Soobin. Cậu giơ tay lên đón anh, hai người siết lấy nhau chặt khít, tham lam hít lấy hương vị thân quen đã thiếu vắng bấy lâu.

[SooJun] Muse Seekerजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें