♥︎

1.8K 173 9
                                    

"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế.(*) Đúng không, Senku-chan?" - Gen nói như thế khi cậu tựa đầu vào vai Senku, ánh mắt thì đang nhìn ngắm từng cánh hoa rơi xuống đất.
(*): Trích trong "5 centimet trên giây"

Senku không đáp lời, Gen cũng không quá ngạc nhiên trước việc đó, cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay hứng những cánh hoa đang bay trong gió, ánh mắt trở nên xa xăm. Cây hoa anh đào này được Chrome phát hiện trong một lần đi phiêu lưu của anh chàng. Chrome hí hửng đem mọi chuyện kể lại mọi người và thế là những khi rảnh rỗi, Gen lại ra đây nhìn ngắm nó. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau bữa ăn tối no say cùng mọi người, Gen khoác thêm một tấm áo choàng mỏng rồi đến trước cái cây cao to này. Cậu không để ý đến có một người cũng lẳng lặng theo sau cậu.

Những cánh hoa như đang khiêu vũ cùng cơn gió đêm, mùi hương thoang thoảng truyền đến mũi cậu. Gen nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn gió cùng tiếng xì xào của những bụi cỏ xung quanh.

Bỗng có tiếng sột soạt bên bụi cây bên tay trái cậu, Gen quay mặt sang nhìn, phát hiện ra mái tóc rối bù của Senku. Hắn bước đến bên cậu rồi đưa tay phủi lá cây trên người mình.

Senku lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Cậu lại trốn ra đây một mình à?"

"Đúng vậy" - Gen đáp lời

Gen đưa tay vuốt lại mái tóc của hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Senku lặng im nhìn Gen rồi bắt lấy cánh tay của cậu. Hắn dúi vào lòng bàn tay cậu một viên socola được bọc kĩ lưỡng trong lớp giấy màu trắng. Gen ngạc nhiên hỏi:

"Gì đấy Senku-chan, kẹo này cậu lấy ở đâu đấy?"

"Của Yuzuriha đấy, tôi xin cho cậu cho một viên."

"Cảm ơn nhé"

Gen bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng, vị ngọt và vị đắng hoà quyện với nhau một cách hoàn hảo, Yuzuriha đúng là khéo tay.

"Này nhé Senku-chan, đây có thể xem là cậu đang lấy lòng tôi không nhỉ?"

Gen hỏi hắn, đôi mắt hàm chứa ý cười, ngay cả những ngôi sao trên bầu trời đêm nay cũng không sánh bằng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của cậu. Senku hơi ngẩn người rồi lại bình tĩnh đáp:

"Ờ, cứ xem là vậy đi."

"Lạnh lùng quá đấy, Senku-chan" - Gen than vãn

"Nhưng mà tôi thật sự rất vui, chẳng phải Senku-chan rất quan tâm đến tôi đó sao."

Hắn hôn cậu thay cho câu trả lời. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc vì nó. Gen thở dài:

"Như vậy là gian lận đấy, Senku-chan. Nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ càng thích cậu mất."

"Vậy thì tốt chứ sao" - Tên nhà khoa học giở giọng đắc thắng

Đúng là tên nham hiểm, Gen lầm bầm. Nhưng trái tim cậu vẫn còn đập loạn xạ sau những chuyện vừa rồi, cậu đặt một tay lên ngực, tay còn lại thì đặt lên ngực Senku, cậu thì thầm với hắn:

"Nhìn này, cảm giác như trái tim chúng ta đang đập chung một nhịp vậy. Đúng không, Senku-chan?"

Senku cảm giác tim mình đập lệch một nhịp sau câu nói đó, hắn nở nụ cười rồi đáp lời:

"Ừ"

"Coi kìa, cậu không thể nói nhiều thêm vài chữ à?"

"Thế cậu muốn nghe gì?"

Muốn nghe gì à, Gen im lặng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hắn nghe cậu nói:

"Thật ra cậu nói gì cũng được, chỉ cần là Senku-chan nói, tôi sẽ luôn chăm chú lắng nghe mà."

"Cái miệng của cậu đúng là càng ngày càng dẻo."

"Senku-chan đang chế giễu tôi ư, này là lời thật lòng của tôi mà. Tôi vẫn luôn luôn theo dõi cậu, lắng nghe từng lời từng chữ của cậu, điều đó cậu biết rõ hơn ai mà."

Phải rồi nhỉ, Senku thầm nghĩ. Sự tín nhiệm và tin tưởng của hắn dành cho cậu cũng một phần bắt nguồn từ việc Gen luôn ở bên cổ vũ và động viên hắn. Hắn ôm lấy cậu, rồi nói một lời cảm ơn, có vẻ như hắn đã dồn nén cảm xúc này quá lâu rồi. Gen không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm hắn càng chặt hơn. Sự liên kết đặc biệt của họ không chỉ dừng lại ở việc luôn tin tưởng và ủng hộ nhau mà còn nằm ở việc bọn họ đều hiểu người kia muốn gì, cần gì.

Senku thì thầm bên tai cậu, hắn hạ giọng của mình thật thấp, giọng nói của hắn còn ấm áp hơn cả ngọn lửa trong đêm đông. Không biết hắn đã nói điều gì mà lại khiến gương mặt của Gen từ từ đỏ lên. Hắn nhìn gương mặt ngại ngùng hiếm thấy ở Gen sau đó cười phá lên.

"Về thôi, nhà tâm lí học của tôi. Ngày mai chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy."

"Được rồi, mau về thôi"

Hai người cùng nhau sóng vai bước trong đêm tối, dường như không cần thề non hẹn biển, không cần những lời nói ngọt ngào, giữa họ vẫn tồn tại một sợi dây liên kết khó tách rời, sợi dây đó được hình thành từ những năm tháng kề vai sát cánh bên nhau.

Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, hắn và cậu bước đi trong ngọn gió mang hương thơm thoang thoảng của cánh hoa anh đào. Dường như có tiếng cười khẽ của Senku vọng lại cùng lời bày tỏ đầy ngọt ngào của Gen.

"Tôi yêu cậu, Senku-chan."


_________________________
Cảm ơn mng đã đọc truyện của mình.
Nếu có gì góp ý thì mng cmt dưới đây nhé👇👇👇

[ 𝚂𝚎𝚗𝚔𝚞 𝚡 𝙶𝚎𝚗 ] 𝙳𝚊𝚒𝚕𝚢 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜Kde žijí příběhy. Začni objevovat