Lý Phượng Kỳ nhìn y thật sâu, thật lâu sau, hắn đem đầu gác vào ngực y, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Diệp Vân Đình theo sống lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về, không tiếng động an ủi.

Trời đông giá rét chậm chạp chưa kết thúc, khiến cho lưu dân đến cậy nhờ quân khởi nghĩa càng ngày càng nhiều.

Từ khi tiếng gió tiên đế được vị bất chính truyền ra, ngôi vị hoàng đế của kim thượng cũng đã bị nghi ngờ. Trên phố đều đang truyền, nếu kim thượng còn có lương tri, nên tự nhường ngôi hoặc hạ chiếu cáo tội, tạ lỗi với thiên hạ.

Quân khởi nghĩa của mấy châu quận mượn mấy lời đồn đại này tập kết bên nhau, giơ cao cờ lớn “Thay thiên hạ trợ giúp hoàng thất chính thống”, một đường tới gần kinh thành.

Kiềm Trung, Phàn Châu, Lê Châu lục tục có lưu dân gia nhập, nhân số lên đến hơn ba mươi vạn người.

Thẩm Trọng Dư phụng mệnh dẫn quân chặn lại, chỉ mới giao phong mấy lần đã bị lưu dân phẫn nộ đánh cho quân lính tan rã, chỉ có thể co đầu rút cổ chạy về Lê Châu tử thủ.

Quân khởi nghĩa cơ hồ là một đường thông suốt đánh tới biên giới Ký Châu, chỉ cần lướt qua Ký Châu là có thể đến thẳng kinh thành.

Nhưng hiện giờ Ký Châu cũng không phải do phản đảng chiếm cứ, mà là do quân Bắc Cương trấn thủ, người lĩnh quân là Vĩnh An Vương uy danh hiển hách.

Quân khởi nghĩa hùng hổ thẳng tiến không lùi đóng quân ở biên giới Ký Châu và Lê Châu, hai thế lực trong đội ngũ vì đánh hay không đánh ồn ào đến túi bụi.

Đội quân khởi nghĩa với nhân số đông đảo này là do mấy đội quân khởi nghĩa quy mô nhỏ từ các nơi tụ tập mà thành, người dẫn đầu lần lượt được phong là tứ vương Đông Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, mà người dẫn đầu lực lượng quân khởi nghĩa hùng hậu nhất lại tự phong là Trung Sơn Vương.

Trung Sơn Vương trước khi khởi nghĩa là một đồ tể, thân hình cường tráng, lực đạo kinh người, nhưng chữ to lại không biết mấy chữ, quân khởi nghĩa một đường đánh tới, toàn dựa vào huynh đệ Đông Sơn Vương của hắn bày mưu tính kế. Đông Sơn Vương là một thư sinh mặt trắng, bộ dạng bình thường, đôi mắt hẹp dài lại ẩn chứa tinh quang.

Tây Sơn vương ban đầu là một đầu bếp, nhìn như tôn phật Di Lặc, kỳ thật là một tiếu diện hổ; Nam Sơn vương là một thương nhân, thiện tính kế; chỉ có Bắc Sơn Vương trầm mặc ít lời, trong đội ngũ quân khởi nghĩa này không có vây cánh, cũng cực ít khi tham dự vào tranh đấu của mấy người.

Hiện giờ vì đánh hay không đánh thành Ký Châu mà mấy người chia làm hai phái. Đông Sơn Vương dã tâm bừng bừng, kiên trì muốn đánh hạ Ký Châu, thẳng tiến vào kinh.

“Một đường đánh lại đây, chư vị sẽ không muốn lùi bước chứ? Vĩnh An Vương là dụng binh như thần, nhưng chúng ta lại có ba mươi vạn nhân mã, chỉ cần tìm được thời cơ đánh bất ngờ, chưa chắc đã không thể thắng!”

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ