"A lô?"
"San!"
Hai chân anh vô thức lùi về phía sau, anh nghĩ là mình đang cười, sau khi nghe được giọng nói của người đó. Là cậu đang gọi tên anh.
"San à, tôi đây. Wooyoung đây. Anh có nghe không?"
"Wooyoung... Sao cậu lại...?"
"Đợi đã, đừng cúp máy."
Có lẽ vì sau ba năm dài đằng đẵng biến mất như chưa từng tồn tại, bây giờ lại đột ngột gọi cho anh như thế, cậu sợ anh đã sớm quên đi cậu, sớm không muốn liên quan đến một người như cậu nữa.
"Ừm... bây giờ anh ở đâu, tôi... tôi có thể tới được không?"
Wooyoung đem đến cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được là cậu đang có ý gì, và tại sao lại làm vậy. Chắc có lẽ, đơn giản chỉ vì cậu đang muốn tìm một nơi trú mưa?
"Chung cư K, đường Q. Tôi ở phòng A1117."
"Hay quá, tôi đang ở gần đó rồi. Đợi tôi nhé."
"N... này!"
Tắt máy rồi.
San thở hắt ra, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cuộc hội thoại vừa rồi, từng lời từng câu của cậu ở bên kia điện thoại cứ như là giấc mơ mà anh đã mơ hàng trăm lần suốt ba năm.
Anh cứ nắm chặt điện thoại rồi chôn chân tại chỗ một lúc lâu, sau mới tìm một bộ quần áo khác lịch sự hơn bộ vừa nãy đem vào phòng tắm. Để làn nước từ vòi sen đổ xuống khắp người từ đầu đến chân một lần nữa, anh muốn mình tỉnh táo để nhận ra chuyện vừa rồi chẳng phải là mơ. Ban nãy trước khi quay lại phòng tắm, anh còn nhắn một tin cho cậu.
'Mật khẩu cửa là 1999. Lúc cậu đến có lẽ tôi vẫn còn đang tắm, nên cứ tự mở cửa vào nhé.'
Anh không biết nữa, có lẽ bản thân chưa đủ sẵn sàng để gặp cậu ấy chỉ trong vài phút sắp tới. Nước từ trên đỉnh đầu đổ xuống vô tình cứ khiến anh nhớ về đêm hôm ấy, khi Wooyoung chạy đi dưới màn mưa. Anh biết lí do tại sao cậu bỏ đi, cũng từng chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng San đâu phải là người như cậu nghĩ, anh chưa từng xem cậu như một người mà anh không nên chạm tới. San khao khát được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu. Anh đã đứng dưới mưa hàng giờ trước quán bar chỉ để được gặp cậu lần cuối. Nhưng có lẽ chỉ điều đó thôi cũng đã khiến Wooyoung tổn thương.
Năm đó cả hai đã không biết phải làm gì mới giữ được nhau, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước mà không ngoảnh đầu lại, trong lòng ôm nỗi hối hận và bất lực.
San hồi hộp chờ đợi tiếng mở cửa ở bên ngoài, dù trời vẫn còn mưa to lắm, nước đã được đóng lại từ lâu, quần áo cũng đã thay xong. Nhưng chỉ khi vừa nghe thấy có người mở cửa bước vào nhà, anh mới nửa chần chừ nửa muốn chạy ra.
Anh mở cửa phòng tắm bước ra, ngay lập tức trông thấy dáng hình người đó đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ bên dưới cửa sổ. Trên người vẫn là thứ áo quần đắt tiền mà cậu thích. Ngửa cổ ra đằng sau ghế, cậu thả hồn về phía màn mưa đêm bên ngoài ngắm nhìn. Nghe thấy tiếng bước chân ai tiến lại gần, cậu liền quay lại. Ánh mắt cậu vẫn như ngày nào, vẫn nhìn về phía anh sâu thẳm như vậy.
YOU ARE READING
LoveSparrow - Write Your Own Story
FanfictionA Writing Project for ATEEZ and ATINY. Chào mừng ATINY đã đến với chiếc project nho nhỏ của LoveSparrow tụi mình. Hy vọng thông qua project này, tụi mình có thể tạo ra một sân chơi để các bạn author giao lưu với nhau và giúp các ATINY có thêm nhiều...
[TOPIC 4] Shouldn't have (2)
Start from the beginning
