Chương 02.

424 102 10
                                    

26/07/2021
Author: 浙欲
Trans: VA
Beta: Si + Trà Hạnh Hoa
Translate with the author's permission. Please do not reup.

_________________________________________

Tán Đa nhún nhún vai, dựa người vào ghế, “Con cực kỳ muốn kết hôn đó, chỉ ước gì ngày mai có thể đến ở cùng nhau luôn, ba mẹ, hai người cảm thấy thế nào?”

Mẹ Tán Đa nhìn sắc mặt cứng đờ của Lưu Vũ thì cười nói: “Tiểu Vũ, nếu con không đồng ý thì việc này coi như bỏ qua, cô chú chỉ là mong muốn Tán Đa có một người bên cạnh để chỉnh đốn nó thôi.”

Lưu Vũ vừa định nói lời từ chối, lập tức bị Vũ Dã Tán Đa vô duyên vô cớ mà đút cho một đũa thịt tôm, vừa rồi hắn còn dùng chính đôi này để ăn nữa chứ, cứu mạng!!!

Lưu Vũ dùng tay đấm mạnh vào đùi của Tán Đa một cái, Tán Đa trực tiếp bắt lấy tay của cậu, từ dưới bàn nâng lên cao cho quý vị phụ huynh xem, còn vô cùng tự mãn mà lắc lắc.

Lưu Vũ chỉ hận bản thân mình không để móng tay, nếu không Tán Đa sẽ không dương dương tự đắc như vậy.

Tán Đa làm vẻ nghiêm túc nói: “Lưu Vũ có hơi ngại ngùng, muốn nắm tay con nhưng lại xấu hổ không dám, đến tận mức này rồi, ba mẹ nói xem chúng con có nên kết hôn không?”

“Tuyệt vời luôn! Ngày mai nhanh chóng đến nhà lớn ở chung!!! Kết hôn cho mẹ!” Hai người mẹ gần như là đồng thanh hô lên.

Tán Đa bây giờ mới buông Lưu Vũ ra, cúi đầu mới phát hiện lòng bàn tay nắm chặt đến mức in thành dấu đỏ bừng rồi.

Đối với Tán Đa, có kết hôn hay không chỉ là việc trên danh nghĩa, anh chỉ là muốn chống đối Lưu Vũ, không chỉ đối chọi gay gắt trong công việc mà trong cuộc sống thường ngày, anh cũng không muốn để Lưu Vũ thoải mái, ai bảo người mà cậu chọc trúng lại là Vũ Dã Tán Đa chứ?

Thế nhưng Tán Đa có lẽ không biết rằng Lưu Vũ cũng chẳng phải dễ chọc. Có một câu thành ngữ: “Khương Thái Công câu cá”, ai nguyện ý thì cắn câu, Tán Đa cứ nghĩ bản thân là người câu cá, lại không biết rằng chính anh mới là kẻ bị câu.

Lưu Vũ về đến nhà, tâm trạng biến đổi ngay, nếu như muốn cùng tôi kết hôn đến mức đó, vậy thì nếm thử xem cái gì gọi là mùi vị của hôn nhân, dĩ nhiên sẽ không phải là mùi vị khiến Vũ Dã Tán Đa vui sướng.

Qua ngày thứ hai, Lưu Vũ cùng với Tán Đa sáng sớm đã gặp nhau ở Cục dân chính, hai người đều mặc quần áo tối màu, không thèm mở miệng nói với nhau câu nào, trực tiếp đi thẳng tới quầy đăng kí kết hôn.

Nhân viên công tác nhìn hai người mặt không biểu cảm lại mặc đồ tối màu, lúng túng hỏi: “Hai vị có phải đi nhầm chỗ rồi không, đây là nơi để kết hôn, muốn ly hôn thì qua bên trái kia rồi rẽ phải.”

Lưu Vũ lấy giấy tờ tùy thân với ảnh từ trong túi ra đặt lên bàn, “Chúng tôi đến để nhận sổ đỏ, nhưng mà lần sau đến thì không phải nữa rồi.”

“Lần sau vẫn sẽ đến chỗ của bạn.” Tán Đa hùa theo đem đồ của mình cũng giao cho nhân viên công tác.

Nhân viên công tác lần đầu tiên gặp được một đôi vừa muốn ly hôn lại vừa hòa hợp đến vậy.

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Kết Hôn Cùng Đối Thủ Cạnh Tranh Là Trải Nghiệm Gì?Onde histórias criam vida. Descubra agora