Chương 3. Người yêu cũ

Start from the beginning
                                    

Khánh giận dữ cúp máy. Cô buồn như bị chó cắn. Thực ra thì Khánh vốn chưa từng bị chó cắn, không có con chó nào cắn được Khánh cả, chó gặp Khánh đều sợ chạy mất dép. Khánh chỉ đơn giản dùng phép so sánh để ước lượng nỗi buồn trong lòng mình thôi, văn chương mà, không nhất thiết phải chính xác tuyệt đối. Cuộc sống của Khánh đôi khi cũng thế, để được mẹ chồng yêu thương nhiều hơn Khuê, Khánh bắt buộc phải truyền thông tin với một mức độ sai lệch nho nhỏ:

- Con chín chắn, hiểu chuyện nên được ông bà nội thương lắm. Chị Khuê vì thế mà luôn ghen tị và hạnh hoẹ với con. Hồi con đỗ đại học, chị giận dữ gọi điện chửi con xối xả. Chị kêu sao con không trượt quách đi cho nó xong, đỗ làm gì để chị thêm gánh nặng.

- Tội nghiệp con dâu của mẹ! Vậy hồi con học đại học, mỗi lần gọi điện xin tiền Khuê chắc con khó chịu lắm.

- Ui! Ai nói với mẹ là con xin tiền chị thế ạ?

- Ông Tạm khoe.

- Bác Tạm chỉ giỏi bốc phét thôi mẹ ơi! Chị làm ra đồng nào chị nốc hết đồng đó, móc cống ra tiền à mà cho con? Con tự đi làm thêm để trang trải cuộc sống mẹ ơi!

- Hồi học đại học Khương cũng đi làm thêm đó con ạ. Nó tài năng xuất chúng nên được người ta trả lương cao lắm con, không những tự lo được cho mình mà hàng tháng còn biếu ba mẹ tiền tiêu vặt nữa đấy.

- Vâng. Con thì không giỏi được như anh Khương. Ngoài lo cho mình ra thì con chỉ trả được mỗi cái nợ cho ba con thôi. Con kém cỏi quá mẹ nhỉ?

- Khiếp! Thế còn kém gì nữa hả con? Thế là siêu giỏi rồi con ạ! Con trai và con dâu mẹ đều là nhân tài ngàn năm có một, các con làm mẹ nở mày nở mặt quá đi! Chả bù cho vợ chồng Kiệt!

Nhắc tới vợ chồng con cả, bà Hợt lại bực bội. Bà đứng dậy rửa tay rồi đi lên tầng hai. Anh Kiệt nghe tiếng bước chân của mẹ cứ rầm rầm, biết chắc mẹ đang tức giận nên anh vội vã mở tivi lên rồi đi ra khỏi phòng hỏi mẹ:

- Mẹ chưa ngủ hả?

- Phải. Người cần ngủ thì chưa ngủ được. Người chưa cần ngủ thì lại ngủ trương thây!

Biết mẹ nói đểu vợ nên anh Kiệt đỡ lời luôn:

- Đêm nay con thức xem bóng đá, không muốn bị vợ làm phiền nên con đuổi cô ấy lên tầng ba ngủ.

Bà Hợt hồi xưa cũng không tới nỗi dại khờ lắm, nhưng từ ngày cưới ông Hời, được ông chiều chuộng đâm ra bà sống hời hợt hẳn đi. Bà rất dễ tin người. Bà ngó vào phòng anh Kiệt, thấy tivi đang chiếu bóng đá liền tin lời anh nói luôn. Bà cáu kỉnh mắng con trai:

- Vợ chồng son mới cưới mà lạnh nhạt với nhau thế à? Con mà cứ thờ ơ với vợ như thế nó tương tư người cũ cũng phải. Ngu ngốc!

Anh Kiệt cười trừ. Khánh thấy anh Kiệt nói dối thì tức lồng lộn. Khánh đâu thể vạch mặt con trai mẹ Hợt trước mặt mẹ? Mẹ chẳng bao giờ tin con dâu hơn con trai đâu! Khánh chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay đi về phòng mà thôi. Thấy Khương vẫn chơi game say mê, Khánh chán nản thở dài. Cô nhớ tới dáng vẻ điềm đạm của anh Kiệt khi lên tiếng bảo vệ vợ. Trông anh lúc đó chẳng hề giống một thằng đàn ông ngu ngốc, anh hoá ra cũng có lúc thông minh ra phết. Vậy mà từ xưa tới giờ Khánh lại khinh anh ra mặt. Cô soạn tin nhắn gửi cho anh:

Ế quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Where stories live. Discover now