Chương 1: Kẻ Mộng Mơ

8 0 0
                                    


   Trong suốt 15 năm lăn lộn và gắn bó với nghề đạo diễn, Nguyễn Tuân đã tự mình cầm máy quay thực hiện rất nhiều cảnh quay, dàn cảnh trên trường quay, chỉ đạo diễn xuất cho rất nhiều diễn viên, cũng như tham gia vào biên tập sản phẩm, từ những bộ phim truyền hình dài tập tới những bộ phim điện ảnh nhỏ lẻ, độc lập cho người ta. Chính vì thế mà hắn cũng gây dựng được cho mình chút tiếng tăm trong giới, hàng năm kiếm về vừa đủ không sợ chết đói dọc đường.  

  Năm nay hắn 38 tuổi đã gần 40, bắt đầu từ khi còn mới gia trường hắn lúc đó hắn Nguyễn Tuân 23 tuổi vừa ra trường liền lẽo đẽo theo chân người ta học hỏi, để rồi mãi sau hắn mới được tự mình ngồi lên ghế đạo diễn nháy mắt qua một cái hắn chợt nhận ra mình đã có chút già, tầm tuổi này người ta đã yên bề gia thất, vợ tròn con vuông, hắn lại bơ vơ một mình, nay đây mai đó đi quay phim cho người ta. Hồi còn trẻ khi bố mẹ dục tìm vợ, hắn còn có thể nói mình còn trẻ muốn tập trung cho sự nghiệp, chuyện tình cảm có thể để sau, nhưng giờ sự nghiệp đã ổn định còn mình thì đã già. Bản thân hắn cũng muốn tìm lắm, mà nghĩ lại thì có vợ thì chả thể tự do đi lại làm phim nữa nên hắn chả thèm tìm nữa. Với Nguyễn Tuân điện ảnh là tất cả những gì hắn có, hắn đã bị nó hớp hồn từ khi còn nhỏ, khi xem những bộ phim truyền hình cũ của nước ngoài trên chiếc tivi cà tàng trông như chiếc thùng.

Với sự đam mê đó hắn có ước muốn được làm ra những bộ phim không thua kém nước ngoài ngay chính trên quê nhà của mình, nung nấu trong mình ý định trở thành đạo diễn, thế nhưng hắn lại chẳng kể cho ai khác cả. Đến tận cuối năm cấp ba khi hắn đăng ký vào trường sân khấu nghệ thuật khoa đạo diễn, ai cũng bất ngờ với quyết định này của hắn. 


Riêng với gia đình của Nguyễn Tuân, bố hắn lại không đồng ý, vì trước đó bố hắn muốn hắn vào công an thứ đạo diễn làm sao kiếm được miếng cơm nào, đêm đó hai bố con cãi nhau rất to, cuối cùng bố hắn nói "nếu mày muốn trở thành đạo diễn như vậy thì hãy tự mình đi kiếm tiền mà nuôi mình, tao đây không chi trả bất cứ đồng tiền nào hết." Nguyễn Tuân đồng ý với bố mình, sau đó hai bố con gần như từ mặt, những năm sau đó hắn vừa học, vừa đi làm thêm để chi trả cho học phí cũng như dụng cụ học tập, lâu lâu hắn vẫn được mẹ gửi chui một ít tiền để ăn uống, vất vả là vậy nhưng hắn vẫn vượt qua được 4 năm gian khó đấy và ra trường với tấm bằng đỏ trên tay. 

Ngày ra trường mẹ Nguyễn Tuân có lặn lội từ quê lên thành phố để chúc mừng con trai mình, thế nhưng không có bóng dáng của bố hắn. Ánh mắt của hắn, thoáng có qua sự mất mát, nhưng hắn vẫn mỉm cười để cho mẹ vui rồi sau đó hai người chụp ảnh lưu niệm. Sau khi ra trường, lăn lộn đủ lâu trong nghề và mối quan hệ của hai bố con Nguyễn Tuân có phần nhẹ nhàng hơn, bố hắn cũng dần công nhận hắn. Cũng chính vào lúc này hắn bị cuộc đời vả vào mặt, hắn cũng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng ước mơ năm xưa vẫn chưa bao giờ được hắn hoàn thành cả.

 Tuy có chút danh tiếng trong giới nhưng khổ nỗi những phim trước đó của hắn không tệ mà cũng chả thực sự xuất sắc, đến độ có người đầu tư tiền cho hắn làm phim hoàn toàn mới. Kịch bản hắn đề ra thì hoặc bị từ chối do kinh phí quá lớn hoặc phía sản xuất không thấy hắn phù hợp với vị trí đạo diễn mà thay vào đó đề nghị muốn mua đứt kịch bản. Nguyễn Tuân không thể để đứa con tinh thần của mình cho những người không trân trọng nó sở hữu được, tât nhiên là hắn từ chối. Đi nhiều công ty sản xuất nhưng chả bên nào đáp ứng đủ yêu cầu của hắn cả, chuyện cứ thế lẩn quẩn suốt nhiều năm.

Chuyện Xưa Ở Hollywoodحيث تعيش القصص. اكتشف الآن