Chương 26

3.6K 224 3
                                    

Vẻ mặt của Tiết Vũ Phỉ nhất thời như nhìn thấy ma, không thể tin nhìn Hứa Hòe đang cười yếu ớt nhìn mình, môi mấp máy nhưng nửa ngày cũng không nói được thành lời.

"Làm sao vậy? Yêu cầu này khiến cậu cảm thấy rất khó xử sao?" Nhiệt độ trong mắt Hứa Hòe từng chút biến mất, nàng cũng muốn hòa thuận với mọi người, nhưng tại sao lại có người luôn muốn đẩy nàng vào ngõ cụt? Nhưng rõ ràng là nàng đã đứng trên bờ vực rồi a! Nếu lùi lại một bước, thực sự sẽ là vực sâu vạn trượng. Những người này nhìn thấy hài cốt của nàng sẽ rất cao hứng sao? "Cậu, không phải cậu vừa nói bất cứ khi nào tôi cần giúp đỡ thì có thể nói sao? Sao bây giờ cậu lại không nói gì?"

Hứa Hòe nói tiếp, nếu nàng lùi lại một bước thì nàng chỉ có một con đường, ngoại trừ cắn răng đi về phía trước, nàng còn có thể làm gì?

Nàng không phải là người xấu, nhưng bị bức ép phải trưởng thành, từ bỏ thiện lương cùng nhân hậu.

"Hứa Hòe, tớ..."

"Ai nha, Hứa Hòe, cậu đây là làm sao vậy? Vũ Phỉ không muốn cậu còn cưỡng cầu làm gì a? Hơn nữa bệnh viện có chút xui xẻo, quan hệ không tốt tại sao phải cường ngạnh như vậy a!" Lúc này, Tiết Vũ Phỉ không biết phải nói gì, cô gái tóc xoăn ngắn có quan hệ tốt với cô ta bên cạnh mở miệng phụ họa, còn một mặt không đồng ý nói với người đối diện là nàng.

Sắc mặt của Tiết Vũ Phỉ theo thời gian trở nên ủy khuất, thực sự trông giống như cô ta đang bị Hứa Hòe khi dễ.

Bàn ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh, trong không khí tựa như có chút lúng túng, cũng không có người dám đánh gãy.

Cuối cùng, Hứa Hòe là người đầu tiên phá vỡ loại lúng túng này.

Nàng khẽ cười một tiếng, lập tức, ánh mắt của tất cả những người trong bàn đều tập trung vào nàng.

"Nếu yêu cầu nhỏ như vậy cũng không làm được, vậy trước đó cậu còn mạnh miệng làm cái gì? Hay là nói, nói huơu nói vượn sẽ làm cậu có cảm giác thỏa mãn sao?" Hứa Hòe không để ý đến cô gái đang phụ họa, ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn vào Tiết Vũ Phỉ, cứ như vậy cho đến khi người kia không chống đỡ được nữa, cuối cùng cúi đầu. "Cậu cảm thấy oan ức sao?" Hứa Hoè ở trong lòng cười khổ một tiếng, rõ ràng nàng mới là người oan ức a! Tại sao, hiện tại nàng giống như kẻ tội đồ vậy?

"Hứa Hòe, cậu cũng thật quá đáng a! Không người nào yêu thích bệnh viện cả, làm sao cậu có thể ép buộc Vũ Phỉ như vậy!" Cô gái tóc xoăn ngắn phụ họa lại lên tiếng, một bên an ủi Tiết Vũ Phỉ đang bị tổn thương, một bên giận giữ quát mắng Hứa Hòe.

Tình cảnh tựa như trở nên càng lúng túng, xảy ra rất nhiều cuộc cãi vã.

"Được rồi, đều bớt nói vài câu đi." Phó Miêu Vân đứng lên hòa giải, "Các em đây là đang cãi nhau trước mặt lão sư a!" Câu này tựa như xoa dịu không khí trên bàn đi rất nhiều. Mọi người đột nhiên ý thức được vẫn đang ở nhà của Phó Miêu Vân, không phải là nơi có thể tùy ý làm bừa, cho nên đều thu lại tính khí.

Hứa Hòe cũng không ngoại lệ, sau đó trên mặt cũng không có ý cười.

Nếu như có thể, ai cũng đều không muốn đến bệnh viện.

[BHTT] [Edit]Nghiện - Nguyên HòaWhere stories live. Discover now