Phiên ngoại 1: Sau khi come out

Start from the beginning
                                    

Vừa dứt lời thì tui đơ luôn, cúi đầu không dám nhìn bà: "Xin... xin lỗi dì, cháu..."

Nếu anh nói lắp ở đây thì nhất định sẽ ấm ức lên án tui bắt chước để chọc anh ấy.

Thế nhưng hoang mang là thật, tui cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

"Con..." một lúc lâu mới nói được tròn câu: "Con nhất thời nhanh mồm nhanh miệng ạ..."

Dì nhận ly nước, uống một hớp, điều này làm tui dần bình tĩnh lại, không ngờ lại nghe bà nói: "Sửa xưng hô mà kính nước lọc thay trà thì có vẻ không hợp lễ nghĩa lắm nhỉ?"

Ôi trời ơi! Đây là ý gì đây!

Bà ấy đang tui ép buộc bà ấy chấp nhận quan hệ của tụi tui hay là tự bà ấy chấp nhận nó thế?

Tui nhìn vào mắt bà, dường như đôi mắt đó đã dịu dàng đi đôi chút.

"Mà thôi, không sao, hôm nay tôi cũng không mang phí sửa miệng."

"Dì ơi... Dì chấp nhận mối quan hệ của tụi con thật sao?"

"Còn gọi là dì hửm?"

"Mẹ ơi!"

"Ơi." Cuối cùng bà cũng cười.

Tui cảm động muốn xỉu, mắt bắt đầu hơi cay, hốc mắt dần rơm rớm nước: "Con ôm mẹ một cái được không?"

Bà bỏ ly nước xuống, dang rộng hai tay, tui kích động ôm lấy bà: "Ba mẹ đã có thể chấp nhận rồi thì thật tốt quá. Đây vẫn luôn là tâm bệnh của tụi con, hức... có khi A Sâm còn nằm mơ thấy ba mẹ nữa..."

"Là ba mẹ không tốt, nghĩ thông quá muộn."

"Không sao đâu mẹ, có được ngày hôm nay là A Sâm đã hạnh phúc lắm rồi."

Ôm xong, bà phiền não hỏi: "Thằng nhóc thúi kia nghĩ gì mà thấy mẹ tới cũng không về vậy chứ?"

"Anh ấy... anh ấy sợ mình không chịu nổi mấy lời cứng mềm của ba mẹ rồi thấy có lỗi với con nên không dám về."

"Ba mẹ sai rồi. Ba nó..." Mẹ còn chưa nói xong đã bị tiếng mở cửa thô bạo của anh nói lắp cắt ngang.

Bọn tui vừa chạy ra từ nhà bếp đã thấy anh nói lắp đầu toàn mồ hôi đang đứng trước mặt thở hồng hộc.

Thấy bọn tui không có chuyên gì, anh ấy mới bình tĩnh lại.

"Con vội gì chứ! Sợ mẹ ăn mất An An của con sao? Thúi lắm!" Mẹ oán trách.

Nhưng sao bà ấy biết tui là "An An" thế?

Hử?

Anh nói lắp nhìn tui rồi đi dỗ mẹ anh ấy: "Mẹ... mẹ, con... con không vội. Con... con nghe... nghe mẹ tới... nên con... con vui quá."

"Thế à, thế mà lâu rồi không về nhà thăm mẹ, thế mà không gọi mẹ cuộc nào, may là con còn thường xuyên đăng lên vòng bạn bè. Con mà không đăng là mẹ còn nghĩ mẹ không có đứa con trai nào đấy."

"Mẹ~" Anh nói lắp lấy chiêu làm nũng ra anh thường dùng ra xài, dỗ mẹ vui vẻ.

"Đi lau mồ hôi trước đi, đừng để bị cảm rồi bắt An An chăm sóc con."

(ĐM/HOÀN) Anh Nói Lắp - Độ Hải Không Phải Bác SĩWhere stories live. Discover now