Phiên ngoại 1: Sau khi come out

895 50 2
                                    

Biên tập: Măng Cụt

Một buổi chiều nào đó, mẹ anh nói lắp đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tụi tui mà không báo trước tiếng nào, còn ngay lúc anh nói lắp không ở nhà nữa chứ.

Tuy đã cách lúc anh nói lắp come out được một khoảng thời gian rồi nhưng vẫn tui lo bà muốn ép tui chia tay anh nói lắp. Vừa nhìn thấy bà ấy ngoài cửa là tui đã rén rồi.

Vì ba mẹ anh nói lắp không chịu nhận tui làm "con rể" nên mỗi lần nói chuyện thì tui toàn gọi họ là chú, dì.

Bọn họ là những người có thể tạo ra áp lực vô hình lớn nên trước mặt họ thì tụi tui chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu.

Lúc mở cửa thấy dì, tui không kiểm soát được cơ mặt, thoáng cái đã căng cứng. Dường như bà ấy cũng muốn cười với tui nhưng không làm được, khoé miệng chỉ nhếch lên một chút.

"Ch... cháu chào dì" Tui nhanh chóng thay đổi biểu cảm, bày ra vẻ tươi cười lễ phép, thậm chí trông còn hơi vui mừng: "Dì đến đây có việc gì thế ạ?"

Dì không phản ứng, hỏi ngược lại: "Tôi không thể tới sao?"

"Tất nhiên là được ạ nhưng dì tới đây làm cháu hơi bất ngờ." Dù sao thì lần cuối cùng gặp nhau cũng đã hơn một năm rồi.

"Được rồi, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu đang sợ à." Dì đúng là thích hỏi ngược lại thật.

Tui lấy cho bà ấy một đôi dép bông mới, bà vừa vào nhà đã hỏi tôi: "Sâm Sâm không ở nhà sao?"

"À vâng! Anh ấy vừa ra ngoài rồi!" Sau đó tui để bà ấy tham quan nhà tụi tui một chút rồi tranh thủ lúc này nhắn tin cho anh nói lắp, để anh mau về cứu tui.

"Hình như nó khác với lần trước tôi đến à?"

"Cháu với anh..." Suýt nữa đã thốt ra ba chữ "anh nói lắp", nếu để bà ấy biết con dâu gọi con trai mình bằng khuyết điểm của nó thì hẳn là sẽ tức điên lên mất.

"Sao cậu dám gọi thằng bé như vậy? Bọn tôi cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của nó từng li từng tí bao năm qua, thế mà bây giờ cậu lại không biết nghĩ tới cảm giác của nó! Đúng là không hiểu nổi Sâm Sâm thích cậu chỗ nào!"

Có phải là sẽ mắng tui như vậy không?

Mà may quá, tui kịp phanh xe.

".... A Sâm, bọn cháu vừa trang trí lại hồi năm ngoái."

Bà gật đầu, nói: "Cũng được, rất có cảm giác gia đình."

Bà cứ như một người mẹ đi thăm con trai và con dâu như bao người khác.

Đến phòng bếp, dì còn khen bếp được vệ sinh sạch sẽ.

"Có vẻ cháu là tay thiện nghệ(*) của nhà này nhỉ, điểm này Sâm Sâm không nhìn lầm."

(*) Người nấu ăn giỏi

Tui cũng không đặt mấy lời này trong lòng vì dù sao đây cũng là bà khen con trai bà vì hôm nay tui đâu phải người làm mấy việc nội trợ này đâu.

Tui chợt chột dạ vì nhận ra hình như mình chưa cho dì uống miếng nước nào nên bối rối rót ly nước ấm, cẩn thận đưa dì nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói: "Mời mẹ uống nước."

(ĐM/HOÀN) Anh Nói Lắp - Độ Hải Không Phải Bác SĩWhere stories live. Discover now