Phần 2

22 1 0
                                    

1.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt sau nốt nhạc cuối cùng của "Mẫu Đơn Đình".

Lập tức, dưới khán đài rộ lên những tràng pháo tay không ngớt dành cho vị đào hát họ Tỉnh đã lui về sau phía hậu trường.

Nhậm Dận Bồng đánh mắt sang phía người ngồi bên cạnh mình.

Cũng tính là quen nhau đủ lâu, Nhậm Dận Bồng nhận ra cậu em mình, đang choáng ngợp.

Choáng ngợp vì màn trình diễn quá hay ? Vì, vị đào hát kia, quá đẹp ?

Đột nhiên, Cam Vọng Tinh bật dậy, chạy về phía hậu trường sân khấu.

Nhậm Dận Bồng chỉ nghe loáng thoáng cậu nói "Là anh ấy"

2.

Cuối cùng, khi Cam Vọng Tinh vừa tìm vào đến hậu trường, người mà cậu muốn tìm đã không thấy đâu.

Nhậm Dận Bồng đi theo Cam Vọng Tinh, trong đầu mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh có thể chắc một điều; Cam Vọng Tinh đang muốn tìm vị đào hát đó.

Nhưng lí do tại sao thì anh không rõ.

Không tìm được người, khuôn mặt Cam Vọng Tinh ánh lên sự thất vọng; cậu nhàn nhạt cười, rồi tự nói với bản thân đã tưởng tượng quá nhiều.

Cậu nhìn Nhậm Dận Bồng, cười với anh rồi nói:

-Chúng mình, đi nơi khác nhé, hình như hết diễn rồi

3.

Hôm nay trùng hợp lại là lễ thả đèn hoa đăng của trấn Yên Kinh.

Cứ mỗi năm, trấn sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng một lần, năm nay lại đúng vào ngày Thanh Minh.

Khắp các ngả đổ về con sông hiền hòa vắt ngang trấn cổ.

Nam thanh nữ tú, ai nấy đều mang ý cười bên ngọn nến hoa đăng, thả từng ước nguyện theo dòng nước mùa xuân tươi mơn mởn.

Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng vừa lúc đi dạo bên sông, nên cũng theo đám đông mà mỗi người chọn lấy một cây hoa đăng.

-Lần đầu tiên anh thả đèn hoa đăng đấy

Nhậm Dận Bồng thích thú nhìn những ánh sáng lung linh bên sông, trên tay cầm hoa đăng, nhắm hờ mắt mà ước nguyện

Cam Vọng Tinh thấy anh thích thú đến thế, lòng cũng vui vẻ theo mà ước nguyện

"Ước rằng, người có tình, sẽ có thể ở cạnh nhau"

4.

-Anh đã ước gì thế ?

Cam Vọng Tinh vui vẻ hỏi, thật giống một đứa trẻ con

-Anh ước, sẽ có tiên giáng trần xuống

Cam Vọng Tinh nghe anh trả lời, cười rộ lên

-Chà, Nhậm thiếu cũng đã đến tuổi rơi vào tình ái rồi

Anh huých khuỷu tay vào Cam Vọng Tinh, tai hơi hồng lên một chút

-Nói linh tinh

Cam Vọng Tinh cứ khúc khích mãi, nhăn nhở mà nói

-Được rồi, không trêu anh nữa, anh đứng đây chờ em, em đi xem có quán trà nào ngon, dẫn anh đến

-Được

5.

Ngang con sông bắc một câu cầu cong cong bằng đá thạch.

Nhậm Dận Bồng tựa vào thành cầu, nhìn ngắm dòng người đã thưa thớt dần, nhìn ánh sáng trên mặt hồ vẫn lấp lánh. Trăng khuyết một nửa treo bàng bạc trên cao.

Anh chợt nhìn thấy bóng dáng một người đang cầm trên tay ngọn hoa đăng, có vẻ như là một người đến muộn.

Người nọ khoác lên mình bộ hán phục xanh màu ngọc bích, mũ có tấm voan che kín gần hết gương mặt, từ xa chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhỏ xinh, nom rất mảnh khảnh và thanh tú.

Chẳng hiểu mắt trước mắt sau thế nào, lại có một đám thanh niên túm lại chỗ người đó đang đứng.

"Ai chà, là một tiểu mỹ nhân này"

"Hóa ra là một tiểu mỹ nhân đi lạc à ?"

"Tiểu mỹ nhân có muốn cùng bọn anh vui chơi đêm nay không ?"

...

Xen vào giữa những lời lẽ kèm theo những tiếng cười khốn mạt, tiếng chống cự của cậu trai nghe thật nhỏ bé; cùng với những sự cự tuyệt những hành động thô bỉ của đám thanh niên.

Tất thảy đều thu vào hết bên tai của Nhậm Dận Bồng.

Và thề có trời đất, Nhậm Dận Bồng ghét sự thô bỉ và lỗ mãng đến tận xương tủy.

6.

Đám người chợt nghe thấy một tiếng nói phát ra từ đằng sau, cách chỗ bọn chúng không xa.

-Đêm tối vãn người, làm cái trò ý mạnh nạt yếu thế này vui lắm à ?

Ngay lập tức, sự chú ý hướng về nơi phát ra âm thanh

Là một câu trai, trông non choẹt, gương mặt búng ra sữa, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan tinh tế.

Nhưng đôi mắt lại vô cùng có hồn, khi nhíu mày lại trông có nét cương nghị, sắc xảo và rắn rỏi đến không ngờ.

Chưa kịp phản ứng gì, một tên trong đám đã ăn ngay cú móc hàm

Tiếp đến, là bẻ tay

Tên đó ngã queo xuống đất, những tên còn lại thấy vậy, sợ hãi mà dìu tên què kia cùng nhau rút.

7.

Cuối cùng thì cũng chỉ còn hai người, bên mặt sông lấp loáng ánh trăng cùng ánh nến hoa đăng.

Thư sinh áo lục lên tiếng trước

-Cảm ơn ngài đã giúp đỡ

Cậu trai phủi tay áo, cười cười nói nhẹ:

-Không có gì đâu, công tử có sao không ?

-Tôi không sao, cảm tạ ngài đã giúp đỡ

-Nhưng mà, ngọn hoa đăng của công tử, bị tắt rồi

-À..

Cậu trai nọ bước đến, cầm theo một ngọn hoa đăng trên tay, rồi đưa cho thư sinh áo lục.

-Công tử dùng tạm nhé

-Đa tạ ngài

Hai người cũng chẳng nói thêm gì nữa, một người hoàn thành việc mình muốn làm, một người lặng lẽ ngắm người kia.

Lúc đó, đột nhiên tiếng gọi của Cam Vọng Tinh vang lên

-Bồng Bồng, em tìm thấy quán rồi, mình đi thôi.

Thư sinh áo lục kia nhác thấy có người tiến lại gần, liền vội vàng mà đi mất, để lại Nhậm Dận Bồng còn ngơ ngẩn, cùng miếng ngọc bội giắt bên người vô tình mà đánh rơi có khắc một chữ "Tỉnh" .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 22, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

/hoa/[cam vọng tinh x tỉnh lung] Where stories live. Discover now