Chương 11: Đi nhờ xe

Start from the beginning
                                    

. . .

Trì Tĩnh nhớ là mình dựa vào cửa ngủ, thế mà lúc mở mắt ra lại đụng phải một cặp mắt sâu thẳm.

Không biết vì sao tư thế ngủ của cô lại biến thành dựa vào người Thư Luật. Đầu vùi vào cổ anh, cái trán thi thoảng còn cọ cọ đụng vào nơi hàm dưới.

Không những thế, đôi tay còn vô cùng không có cảm giác an toàn ôm chặt lấy cánh tay anh.

Cô rụt tay lại, phát hiện ra chiếc đồng hồ trên cổ tay anh vì bị cô bao chặt mà đã âm ấm.

Trì Tĩnh buông anh ra, chớp chớp mắt hỏi: "Tới rồi à?"

Gương mặt Thư Luật lạnh tanh: "Chưa."

Thế là cô ngồi thẳng người lên.

Rời khỏi cơ thể ấm áp của Thư Luật khiến Trì Tĩnh tự dưng rùng mình một cái. Dù đã chia xa mấy năm, nhưng cô vẫn còn cảm giác ỷ lại vào anh.

Cảm giác ấy giống như một chú mèo nhỏ ngửi thấy mùi cá, kìm lòng không đặng mà muốn tới gần.

Vì để che giấu sự mất tập trung của mình, Trì Tĩnh không hề chú ý hình tượng mà vặn eo một cái.

"Thư ký Hồng, kỹ thuật lái xe của anh tốt đấy, tôi ngủ một đường mà chả thấy lắc lư tẹo nào."

Thư ký Hồng mơ hồ đáp lại một tiếng, lòng nghĩ thầm, cô không thấy lắc lư tí nào chẳng nhẽ không phải nhờ vào tấm "đệm thịt" kia sao?

Thư Luật nhìn bộ dạng vô tâm vô phế của cô, mặt lạnh lùng chỉ vào vị trí trên vai mình: "Nước miếng của cô."

Quần áo màu đen dù có ướt cũng rất khó nhìn ra. Trì Tĩnh vô thức muốn đưa tay lên sờ, nhưng do dự nửa ngày vẫn không hạ xuống. Mà trực giác của cô lại phủ nhận chuyện này.

"Không hề!"

Thư Luật cười lạnh: "Trốn tránh trách nhiệm."

Anh tựa như đã đoán được bộ dáng của Trì Tĩnh lúc bị kích thích: "Tôi đền . . ."

Cô muốn nói "Tôi đền là được chứ gì. Bao nhiêu?"

Hai chữ đầu vừa ra khỏi miệng, cô bỗng nhiên nhớ tới quần áo của Thư Luật căn bản không thể mua ở ngoài thị trường. Vì thế miệng khẽ phanh gấp, "Tôi đền" liền biến thành "Tôi nhổ vào."

Bầu không khí ngưng lại.

Cách một ghế ngồi, thư ký Hồng có một loại xúc động muốn quẳng xe lại rồi bỏ chạy.

Thư Luật nhướng mày nhìn cô, ý cười bên môi tựa như giễu cợt.

"Quả nhiên là tác phong của giám đốc Trì."

Trì Tĩnh nghe được ý đâm chọt trong câu này, lập tức nghiến răng nghiến lợi: "Đền thì đền! Thư ký Hồng, anh nói xem bộ đồ này giặt là hết bao nhiêu? Tôi trả!"

Thư ký Hồng: ". . ."

--

Sau khi Trì Tĩnh xuống xe, xe lại đi thêm mấy cây số nữa, cuối cùng dừng lại dưới chân một ngọn núi.

Từ sau khi Mai Phương Hoa qua đời, Thư Nhược Chu liền có thói quen ăn chay, mỗi tháng ăn chay như thế hai ba lần.

Phía trong ngôi đền hoàn toàn yên tĩnh, hệt như ngăn cách với sự ồn ào vội vã ngoài kia, mùi gỗ đàn hương khiến lòng người thanh tịnh, hệt như có thể gột rửa sạch sẽ những vết bụi trần. Thư Luật đi theo sau sư thầy tới một căn phòng nhỏ được bao bởi hàng rào gỗ xung quanh.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now