Chương 10: Salon party

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mặc dù số lượng chỉ có ba mươi, nhưng cũng đủ để chứng minh được sức hút của Zing lớn thế nào.

--

Salon party được tổ chức trong phòng họp nơi tầng một của Thư thị.

Hôm nay, Trì Tĩnh tới phòng làm việc rất sớm, cô xem lại tài liệu một lần từ đầu đến cuối. Trước khi bắt đầu hai mươi phút, thư ký Hồng tới gọi cô qua.

"Không cần lo lắm đâu, cứ xem bọn họ thành củ cải trắng là được rồi."

Trì Tĩnh mỉm cười: "Thư ký Hồng, hôm nay cậu nhìn giống như giáo viên cấp ba của tôi ấy."

Trong hội trường, ba mươi người đều đã tới đông đủ, bên cạnh còn có vài nhà báo bên giới truyền thông.

Trì Tĩnh mặc chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng chiếc quần tây màu xám. Không tùy ý cũng không quá trang trọng.

Cô vừa bước lên bục, trong nháy mắt đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong hội trường.

"Chào mọi người, tôi là Trì Tĩnh. Rất vui vì hôm nay có thể thực hiện dự án "Hành trình về miền ký ức" này cùng quý vị."

Ánh mắt cô quét qua một vòng phía dưới, trong lòng liền có tính toán.

Ba mươi người này đa phần là phụ nữ, chỉ có lác đác vài người đàn ông đi cùng bạn gái tới đây.

Khuôn mặt cô rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh bắt đầu phần việc của mình: "Về thương hiệu Zing, hẳn đã không cần giới thiệu nhiều lời, tôi tin rằng mỗi người đang ngồi ở đây đều đã từng có trải nghiệm về sản phẩm của chúng tôi. Một thương hiệu đã lớn mạnh qua nửa thế kỷ, chắc chắn sẽ hàm chứa rất nhiều giá trị lịch sử. Sau đây, chúng ta sẽ nương theo từng mùi hương tuyệt vời để cùng đi sâu vào thế giới của nó."

"Cô nói nhiều như thế, rốt cuộc là nước hoa có liên quan gì đến ký ức?" Ngay sau khi lời nói Trì Tĩnh vừa dứt, một giọng nam cà lơ phất phơ vang lên.

Trì Tĩnh nhìn qua, phát hiện Thư Hàng đang ngồi ghế sau cùng nhìn cô cười ngả ngớn.

Đón lấy ánh mắt từ trên bục, Thư Hàng còn mở to mắt chớp chớp nhìn cô, như là đang nói: Nhìn đi, tôi đang rất phối hợp với cô còn gì!

Trì Tĩnh trực tiếp coi anh ta là kẻ thần kinh.

"Có lẽ mọi người đều đã quen với việc tìm thấy kí ức của mình thông qua hình ảnh, sau vài năm nhìn lại những bức hình quen thuộc này, từng mảnh ký ức nhỏ vụn sẽ sống dậy. Nhưng đối với nhà điều chế hương mà nói, cách lưu giữ ký ức tốt nhất chính là thông qua khứu giác."

"Tựa như mùi kẹo dẻo caramel chúng ta ăn khi còn nhỏ, hay là hương thức ăn thoang thoảng từ căn bếp của mẹ. Sau này lớn lên, đấy còn là mùi hương sạch sẽ từ chiếc áo sơ mi trắng của người yêu, hay là mùi kem cạo râu của anh ấy. Tất cả những mùi này đều nằm sâu trong ký ức của chúng ta, nếu như vô tình được ngửi lại, trong đầu không chỉ xuất hiện mùi hương ấy, mà còn có cả những hình ảnh sinh động cùng cảm xúc của bản thân khi đó."

Trì Tĩnh nói xong, một cô gái xinh đẹp cười khen: "Cô miêu tả đẹp đấy."

Trì Tĩnh khoát tay.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ