Chương 9: Ăn cơm chung

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bởi vì việc đi lại hơi khó khăn, thường ngày muốn ra ngoài hít thở không khí đều là ngồi xe lăn có người đẩy. Thế nhưng hôm nay cậu muốn tự mình đi, vậy là Thư Luật cùng Trì Tĩnh đành phải dắt tay Thư Đông, chầm chậm tản bộ trên bãi cỏ.

Trì Tĩnh còn nhớ lần đầu tiên tới viện an dưỡng cùng Thư Luật, tâm tình mình lúc ấy khiếp sợ đến nhường nào.

Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được Thư gia thế mà lại tồn tại một đứa trẻ như Thư Đông. Nhiều năm như vậy nhưng không lộ ra chút dấu vết sơ hở.

Sau khi dần dần tiếp xúc, Trì Tĩnh phát hiện ra mặc dù cơ thể Thư Đông không lành lặn, nhưng trí lực lại bình thường, việc giao tiếp không có vấn đề gì lớn.

Ngày đó bọn họ ở chung với nhau rất vui. Lúc trở về, Thư Luật còn ở trên xe ôm cô thật lâu.

Anh ôm cô vào trong ngực, dùng chóp mũi khẽ khàng cọ nhẹ vào mặt cô. Cảm giác tê dại kia làm Trì Tĩnh cảm nhận được anh đang vui mừng nhường nào.

Lúc ấy cô cảm thấy, năm tháng tĩnh hảo, chắc cũng chính là như thế thôi.

Sau này Trì Tĩnh mới biết, sau khi Thư Đông phát bệnh vẫn luôn ở lại viện an dưỡng. Một lần ở thế mà kéo dài mấy năm. Trong quãng thời gian ấy, người đến thăm và chăm sóc cậu bé, chỉ có một mình Thư Luật.

Đối với Thư Đông và Thư Luật, tòa kiến trúc mỹ lệ này không khác gì một lồng giam.

"Đến rồi."

Thanh âm trầm thấp của người đàn ông đánh tan hồi ức của cô. Lúc Trì Tĩnh hoàn hồn lại đã thấy Thư Luật đi vào.

Lúc quản lý nhìn thấy anh đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, rất nhanh sau đó đã phản ứng lại đi tới chào hỏi.

"Chào Thư tổng."

Thư Luật gật đầu: "Làm mấy món ăn thanh đạm cho thằng bé ăn."

Quản lý nhìn qua Thư Đông một cái, rồi vội vã đi vào nhắc phía nhà bếp.

Ba người ngồi vào chỗ của mình, Thư Luật đem chiếc khăn ăn màu trắng quàng quanh cổ Thư Đông, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng thắt lại khăn ở phía sau.

Thư Đông đã lấy xong bát và thìa, ngồi chờ thức ăn được mang lên, tâm trạng có chút hưng phấn.

Đồ ăn được đem lên rất nhanh.

Quản lý có lẽ là thấy ông chủ lớn tới, nên đã dặn đầu bếp làm một số món ăn ngon. Mặc dù đã dặn làm đồ ăn thanh đạm, nhưng đa phần đều là hải sản.

Mà Thư Đông lại dị ứng hải sản, Thư Luật đành phải gọi đổi lại thành một bàn đồ chay.

Một bữa cơm bí bách.

Sau khi đưa Thư Đông về, Trì Tĩnh ngồi lên xe Thư Luật rời khỏi viện an dưỡng.

Nếu không kẹt xe, đường về cũng chỉ tốn bốn mươi phút. Thư Luật yên lặng lái xe, Trì Tĩnh cũng nhìn đường phía trước không nói gì.

Hôm nay anh lái chiếc Audi A8, cô vốn tưởng anh đã đổi chiếc này rồi.

Đèn đỏ, Thư Luật giẫm phanh.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ