Chương 7: Đi làm

Start from the beginning
                                    

Anh cúi đầu, thi thoảng bờ mi khẽ rung. Từ góc độ của Trì Tĩnh có thể dễ dàng nhìn thấy sống mũi cao thẳng kia.

Thư Luật vẫn rất bận. Trước đây, khi hai người hẹn hò, anh vẫn phải thường xuyên nghe điện thoại và xử lý một số tài liệu. Đôi lúc Trì Tĩnh tức giận, anh liền ôm cô vào lòng rồi hôn, qua một hồi lâu, cả người cô mềm nhũn như một vũng nước, anh lại tự nhiên làm theo ý mình.

Cô từng gây sự mấy lần, cuối cùng cũng dần quen.

Những việc nhỏ vụn vặt lúc hai người ở chung cô nhớ rất rõ ràng. Anh chiều chuộng, dỗ dành cô, thỉnh thoảng cũng sẽ vì cô cố tình gây sự mà tức giận.

Giống như cô nhớ hết thảy mọi chuyện đã từng xảy ra, duy chỉ nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực anh dần dà đã nhạt phai đi theo năm tháng.

Trong khi Trì Tĩnh đang suy nghĩ sâu xa, Thư Luật bỗng nhiên ngẩng đầu. Cách một chiếc bàn làm việc, hai người lẳng lặng đối diện với nhau.

Người đàn ông sinh động lúc trước bây giờ chỉ dùng một vẻ mặt duy nhất nhìn cô, trong lòng Trì Tĩnh không hiểu sao có chút bực bội.

"Thư tổng bận xong rồi?"

"Đây là hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì ký tên lên."

Thư Luật đem một túi tài liệu màu lam cho cô, dùng giọng điệu công việc cứng ngắc.

Anh hoạch định vạch ra từng chiến lược lớn nhỏ, là người lãnh đạo nắm giữ toàn cục. Sự bình lặng trên gương mặt đã không thể so sánh với mấy năm trước.

Trì Tĩnh nhận lấy túi tài liệu kia không có mở ra nhìn, trực tiếp để qua một bên.

Cô nhìn anh, cỗ cảm giác không cam lòng kia lại trỗi dậy.

"Tôi . . ."

Lời Trĩ Tĩnh bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Tổng giám đốc, Thư tiên sinh . . ."

Thư ký Hồng bị người đang đi vào đẩy ra: "Anh họ yêu quý, tôi cùng lắm chỉ mới nghỉ phép vài ngày, sao anh lại chuyển từ phòng nhân sự về phòng hậu cần thế?"

Thư Hàng ung dung bước vào. Anh ta hơi ngạc nhiên khi thấy Trì Tĩnh đang ngồi đấy, bèn đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô.

"Luân chuyển bình thường trong công ty."

"Luân chuyển bình thường? Cho hỏi bình thường ở đâu thế?"

Thư Luật phân phó thư ký Hồng: "Đem tài liệu về những việc cậu ta làm trong một năm nay tới đây."

Sau đó, Thư Hàng nghe thấy anh nói với mình: "Nếu cậu cảm thấy không bình thường, đi viết cho tôi một bản báo cáo, tổng kết lại những việc cậu đã làm trong năm này, đến lúc đó, chúng ta lại thương thảo chuyện 'không bình thường' này."

Thư Hàng nghẹn họng không nói được gì.

Một năm nay ngoại trừ việc tấu hài ra, anh ta cũng không làm được chuyện gì ra hồn. Tổng kết cái mông!

"Không cần, tôi cảm thấy phòng hậu cần rất thích hợp. Tôi sẽ vào đó để phát huy hết sự nhiệt tình của bản thân!"

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now