Chương 6: Gia tộc

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bận."

Thư Dư Chính thấp hơn Thư Luật một chút. Đứa con trai lớn này vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông. Bây giờ vì có một vài chuyện ngăn cách khiến hai bố con bọn họ dần cách xa.

Lúc này tất cả mọi người đều đứng lên, Thư Nhược Chu tây trang thẳng thớm từ trên lầu chống gậy đi xuống, theo cạnh ông là Trần Cách Phỉ.

Ánh mắt ông nghiêm nghị quét một vòng, nhìn thấy Thư Luật liền chậm rãi mở miệng: "Bày tiệc. Cách Phỉ ở lại ăn tối với cả nhà."

Chiếc bàn dài kiểu Âu chật kín người, có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Mọi người chỉ chăm chú ăn những món ăn trước mặt, không khí trên bàn ăn rất yên tĩnh.

"Học trò của Văn Mạc Sơn đã liên lạc được chưa?"

Thư Nhược Chu để đũa xuống, nghiêng đầu hỏi Thư Luật.

"Rồi ạ."

"Là đứa bé hôm qua đi tiệc rượu kia với con?"

Thư Luật gật đầu: "Là ý của con."

Trần Cách Phỉ ngước mắt nhìn anh, siết chặt đôi đũa trong tay.

"Nghe nói bởi vì cô ta mà phải thay đổi giám đốc Trần. A Luật, cháu làm như vậy có chút không phù hợp. Đặt lên bàn cân so sánh mà nói, rõ ràng là Cách Phỉ phù hợp với những tình huống như vậy hơn." Thư Ninh Khải chen vào nói.

"Bình thường Cách Phỉ bận nhiều việc. Nha đầu kia mới tới nên cũng cần lộ diện." Thư Nhược Chu nói.

"Con chỉ cảm thấy cô gái kia tuy đẹp nhưng không có khí chất như Cách Phỉ . . . " Thư Ninh Khải cười gượng, "Là con suy nghĩ không chu đáo."

Trần Cách Phỉ yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Thư Luật.

Đáy lòng cô ta chợt trầm xuống.

Khóe miệng anh treo một nụ cười, rõ ràng là chế nhạo trong lòng.

Nụ cười kia, không biết là dành cho Thư Ninh Khải, hay là dành cho . . . mình.

Ai cũng không nghĩ tới, sau khi kết thúc tiệc tối, Thư Nhược Chu bỗng nhiên công bố một quyết định trọng đại.

"Thương hiệu Zing sẽ ra mắt một loại nước hoa mới định kỳ hai năm một lần. Sau sự kiện ra mắt thành công sản phẩm mới năm nay, tập đoàn Thư thị sẽ chính thức do Thư Luật tiếp quản, toàn bộ cổ phần của ta sẽ chuyển sang cho nó."

Lời vừa nói ra, trong phòng chợt yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ.

Thư Ninh Khải và Thư Hàng yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Mà Thư Dư Chính thì chán nản nhìn Thư Luật, người phụ nữ bên cạnh ông sắc mặt trắng bệch.

Thư Luật bị Thư Nhược Chu gọi vào thư phòng, để lại mọi người với đủ vẻ mặt khác nhau.

"Hối hận sao, Dư Chính?"

Thư Ninh Khải vỗ vỗ vai Thư Dư Chính, trên mặt nở nụ cười, trong mắt mang theo sự giễu cợt không chút che giấu.

Ông vẫn luôn khinh thường Thư Dư Chính, cảm thấy đứa em trai này của mình không có tiền đồ.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ