Chương 5: Đáp ứng

Start from the beginning
                                    

. . .

Thư Luật nói chuyện mấy câu với một người đàn ông đứng tuổi, sau khi thoát thân nhìn quanh sảnh lớn không thấy thân ảnh Trì Tĩnh. Anh đi tới bên cửa sổ, liền thấy một thân xanh nhạt sáng mắt đứng nơi ban công.

Những người tham gia tiệc rượu đều bận xã giao mở rộng mối quan hệ, nơi ban công không có ai. Thư Luật đẩy cửa kính, đập vào mắt là góc nghiêng xinh đẹp của cô.

Gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, sống mũi thẳng tắp cùng chiếc cằm đầy đặn.

Ba năm, có thể khiến cho một cô gái trở nên thành thục không ít.

Trì Tĩnh nghe thấy tiếng bước chân nghiêng đầu nhìn sang. Lần này cô không né tránh ánh mắt mà bình tĩnh đối diện với Thư Luật.

"Sao anh lại đáp ứng điều kiện của thầy tôi?"

Những chuyện khác Trì Tĩnh không rõ lắm, nhưng cô biết lúc trước Văn Mạc Sơn đưa ra điều kiện tương đối hà khắc, phòng làm việc là Thư thị xây, Văn Mạc Sơn là nhà điều chế nước hoa chuyên dụng của Thư thị, mối quan hệ bao hàm nhưng không có giới hạn.

Cũng có thể nói Văn Mạc Sơn có thể một bên làm việc vì Thư thị, một bên đảm nhận công việc của riêng mình. Tất nhiên, công việc riêng chỉ có thể được thực hiện cho cá nhân, không bao gồm công ty.

Mà hôm nay nhìn lại, điều kiện Mạc Văn Sơn đưa ra hiển nhiên không chỉ có những thứ ấy.

Cho nên Trì Tĩnh hơi nghi ngờ. Với danh tiếng của Thư thị, muốn mời ai mà người ta không đến? Hà tất gì phải ký "bá vương điều khoản" này.

Thư Luật dựa vào lan can, từ trên cao nhìn xuống cô.

"Năm đó người thương lượng hợp đồng với ngài Văn không phải tôi. Về phần tại sao phải như vậy, tôi chỉ có thể nói hẳn là ông ấy may mắn hơn."

Bởi vì ngoại trừ ông, không ai có thể kéo dài sâu sắc phong cách của Mai Phương Hoa, người sáng lập nên Zing.

Trì Tĩnh ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn anh: "Đổi lại là anh, anh có đáp ứng điều kiện của ông ấy không?"

Hoàng hôn đã buông.

Từ tầng hai mươi tám nhìn xuống, toàn bộ thành phố giống như những tinh hà rực rỡ.

Anh đứng ở đó, tư thái nhàn tản, lộ ra khí chất tự tin cùng trầm ổn.

Khóe môi Thư Luật cong lên, nụ cười kia nhạt đến mức cơ hồ nhìn không ra.

"Tôi sẽ không nhận người không có giá trị."

Tính cách của người này rất khó thay đổi, giống như không có chuyện gì có thể khiến bước chân anh loạn nhịp. Lúc làm việc, Thư Luật lý trí đến mức vô tình.

Mặc dù đoán được đáp án của anh, nhưng Trì Tĩnh vẫn không nhịn được trong lòng khẽ đau nhói. Cô đứng lên, làn váy theo bước chân cô hơi phiêu dật.

"Quả nhiên là tác phong của Thư tổng."

Cô đột nhiên không muốn ở đây lâu thêm nữa. Nói xong câu đó, liền xoay người lại chuẩn bị rời đi.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now