Chương 4: Yến hội

Start from the beginning
                                    

"Mấy ngày nay tình huống thế nào?"

"Bây giờ tình trạng của tiểu thiếu gia rất ổn định, cũng nghe lời hơn, mỗi ngày còn hỏi chúng tôi một lần là ngài có tới thăm cậu ấy hay không."

Thư Luật gật đầu, cất bước đi vào phòng bệnh.

"Thư Dư Chính gần đây có tới không?"

Điều dưỡng cẩn thận từng li từng tí lắc đầu.

Sắc mặt Thư Luật trầm xuống mấy phần.

Trong phòng Thư Đông đã ngủ say, Thư Luật giúp cậu kéo chăn lên đắp, chỉnh độ sáng trong phòng rồi ngồi xuống nơi ghế bên cạnh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thư Luật dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến khi di động rung lên mới đứng dậy rời khỏi. Vòng qua cuối giường, tầm mắt của anh xẹt qua nơi tủ đầu giường một chút.

Bên trên có hai viên đường cùng một gói giấy.

. . .

Sáu giờ tối.

Lăn qua lăn lại gần năm tiếng đồng hồ, Trì Tĩnh cảm giác mình đã lột một lớp da, đương nhiên kết quả đổi lại vô cùng mỹ mãn.

Trì Tĩnh nâng làn váy dạo qua một vòng. Lễ phục màu xanh nhạt tôn lên nước da trắng nõn, cổ váy khoét sâu hình chữ V càng làm cô trở nên mấy phần gợi cảm.

Tổng thể mà nói, Trì Tĩnh khá hài lòng với tạo hình đêm nay.

Chỉ là . . .

"Che giúp tôi hình xăm sau lưng một chút."

Văn Mạc Sơn căn thời gian vô cùng chuẩn. Cô bên này vừa mặc áo khoác ngoài xong, xe đưa đón đã đi tới.

Trì Tĩnh xuống lầu, liếc mắt nhìn biển số xe, không khỏi bội phục lão Văn.

"Hóa ra ngài đốt tiền vào đây."

Trì Tĩnh mở cửa xe, khom lưng chuẩn bị ngồi vào. Sau khi nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong, động tác cùng ý cười bên môi dần cứng lại.

Thư Luật lẳng lặng nhìn cô, thần sắc lạnh băng, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Trong giây lát, Trì Tĩnh nói một câu: "Xin lỗi tôi không cố ý."

"Sầm" một tiếng, cửa xe bị đóng lại.

Cô lấy điện thoại ra, giả bộ vô ý đi ra phía sau nhìn biển số xe. Xác định mình nhìn không sai mới nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại cho Văn Mạc Sơn.

"Thầy yêu quý, ngài có thể giải thích chuyện này là sao không?"

"Con thay ta tham gia tiệc rượu với Thư tổng, có vấn đề gì sao?"

Vấn đề lớn là đằng khác!

"Nhà điều chế nước hoa của Thư thị là ngài, con đi theo làm gì?"

"Con là học trò duy nhất của Văn Mạc Sơn ta!" Thanh âm già nua của Văn Mạc Sơn truyền đến, "Bất kể sau này con muốn vào chỗ nào, hôm nay đi theo Thư tổng chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa năm đó Thư thị tới tìm ta ký hợp đồng cũng đã đồng ý sau khi ta về hưu, chức vụ sẽ do con tiếp nhận. Còn việc có đồng ý hay không thì tùy con."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now