Chương 3: Nước hoa

Start from the beginning
                                    

"Một ngày một viên nhé?"

Thư Đông toét miệng cười, sau đó chỉ vào cửa phòng.

Trì Tĩnh sờ đầu thằng bé, nói cho cậu biết: "Hôm nay chỉ có mình chị, lần sau có cơ hội anh chị cùng đến, được không?"

Lúc còn ở bên cạnh Thư Luật, hai người có thời gian đều sẽ tới. Nếu nói anh có điểm yếu nào, đại khái cũng chỉ có mình Thư Đông.

Một mặt dịu dàng của người đàn ông kia chỉ dành cho đứa nhỏ này.

Cũng chỉ có những người thực sự được Thư Luật đặt trong lòng mới có thể biết ánh mắt dịu dàng của anh là như thế nào.

--

Đi ra khỏi viện an dưỡng, Trì Tĩnh trở về khách sạn lấy hành lý. Sau đó lại một lần nữa ngồi lên xe, trở về trấn Hoài Nam, nơi cô lớn lên từ nhỏ.

Đèn đỏ chạy ngược từng giây, Trì Tĩnh yên lặng đếm ngược theo, lúc còn năm mươi tám giây, điện thoại chợt reo lên.

"Tới chưa?" Ở bên kia Hà Nhuế hỏi.

"Còn hơn mười phút nữa."

Đầu bên kia yên tĩnh một chút: "Cái đấy, tao càng nghĩ càng cảm thấy không khoa học. Nguyên nhân mày với Thư Luật chia tay chẳng lẽ là do anh ta phương diện kia không được?"

Nếu không thì sao lại ngủ xong rồi đá được?

Trì Tĩnh ngẩn người, rồi lập tức dở khóc dở cười: "Không phải."

Cô xoa xoa huyệt thái dương, liếc tài xế bên cạnh một cái. Khóe miệng anh ta treo một nụ cười quái dị như vừa nghe thấy được cái gì kì lạ.

"Mày đừng suy đoán lung tung, trước bỏ qua chuyện này đã."

Trì Tĩnh không ngờ tới Hà Nhuế sẽ nghĩ tới việc này.

Thư Luật với hai chữ" Không được" nào có liên quan gì đến nhau.

Anh có một căn phòng dài hạn ở khách sạn, lần đầu tiên của bọn họ chính là ở nơi này, Trì Tĩnh còn nhớ ngày đó là kỉ niệm hai năm yêu nhau.

Một đêm kia Trì Tĩnh không nhớ rốt cuộc làm mấy lần, chỉ biết là Thư Luật quả thực đã nghẹn thật lâu.

Nhưng mà không nghĩ tới sau đó không lâu bọn họ liền chia tay.

Thế nhưng cảm giác nóng rực tựa như bàn ủi đó, vẫn thủy chung khắc sâu ở trong lòng Trì Tĩnh.

. . .

Mười lăm phút sau, Trì Tĩnh kéo va li xuống xe.

Lúc này là mùa hoa bìm bịp nở, ngôi nhà nhỏ bên cạnh hoa leo tím một mảng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thư Luật chính là ở gốc cây bên kia. Tuổi còn trẻ nhưng anh đã tỏa ra khí chất cao quý, đến mời Văn Mạc Sơn làm người điều chế nước hoa cho thương hiệu Zing.

Bà nội Thư Luật là người sáng lập ra nước hoa Zing, khi còn sống chưa bao giờ để người khác tham gia vào việc điều chế hương. Mấy chục năm huy hoàng kinh điển sau khi lão phu nhân qua đời chỉ có thể nhờ mặt tiền chống đỡ.

Vì để thay đổi cục diện lúng túng lúc đó, Thư thị đành phải mời nhiều nhà điều chế nước hoa mới.

Khi đó Trì Tĩnh đứng bên cửa sổ lầu hai, tầm mắt hoàn toàn bị người đàn ông sạch sẽ tuấn dật đứng nơi gốc cây dưới nhà thu hút.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now