Chương 2: Không quen

Start from the beginning
                                    

Thư Luật híp nhẹ mắt, nhìn về phía xa: "Mấy năm này có liên lạc với ba mày không?"

"Có gọi vài cuộc, nhưng nói được hai câu liền bắt đầu ầm ĩ." Nghiêm Hạo cười lạnh, "Ai cũng cho rằng tao ở nước ngoài sướng lắm, bao nhiêu khó khăn con mẹ nó chỉ mình tao biết."

Đầu ngón tay run lên, Thư Luật dập điếu thuốc trong tay mình.

Tựa như biết Thư Luật đang nghĩ gì, Nghiêm Hạo nói một câu đáp án trực tiếp cho anh: "Nhưng ông đây vẫn sống! Tao thà quay về thành công với vài vết sẹo, còn hơn là lôi thôi lếch thếch để bọn họ cười vào mặt!"

Về đến nhà trời đã gần sáng.

Trong phòng tắm, Thư Luật cởi từng cúc áo sơ mi ra.

Người đàn ông trong gương góc cạnh rõ ràng, mặt không cảm xúc, đường nét lạnh lùng nhưng lại nam tính.

Trước đây thường bị cô nói là quá nghiêm túc, nói xong lại cười híp mắt nhấn mạnh: "Nhưng mà nhìn cấm dục, em thích!"

Cởi đến cúc áo cuối cùng, ngón tay Thư Luật dừng lại. Dấu son môi nơi cổ áo mơ hồ lộ ra chút chói mắt.

Đá anh thẳng thừng như vậy. Thích?

Anh lạnh lùng giật giật khóe miệng, vứt áo sơ mi ném vào giỏ đựng quần áo bẩn.

--

Hà Nhuế ngủ đến nửa đêm chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bèn bò dậy đi ra ngoài uống nước, lúc quay đầu nhìn thấy thân ảnh mặc áo choàng tắm nơi cửa sổ thiếu chút nữa bị hù hết hồn.

Đã tỉnh rượu không ít, cô nàng thả cốc xuống đi tới cạnh Trì Tĩnh.

"Nửa đêm không ngủ còn làm gì đấy?"

Trì Tĩnh ngồi trên ghế cao lắc lắc ly rượu đỏ trong tay.

"Ngủ không được."

"Thấy anh ta rồi mất ngủ?" Hà Nhuế hỏi cô, "Mày hối hận sao?"

"Ừ, hối hận." Trì Tĩnh nói, "Nhưng tao vẫn thấy mình đi đúng đường."

Bất luận là Paris hay Grasse đều là những môi trường hoàn toàn xa lạ với cô.

Chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết, bị kỳ thị, bị khinh thường, bị Brees làm khó dễ, có quá nhiều vấn đề ập tới. Cô mới đến không bao lâu đã từng có ý nghĩ muốn quay về quê hương, quay về với anh.

Nhưng nhìn lại quãng thời gian, bấm đốt tay tính cũng khiến cô khiếp đảm. Thời gian dần trôi, những nỗi sợ đấy lại trở thành động lực của cô nơi đất khách quê người.

Bây giờ nhìn Thư Luật, đi ra ngoài không ai không gọi anh một tiếng Thư tổng. Nếu như cô không đi, vậy chỉ có thể đứng một chỗ nhìn anh ngày càng tiến xa.

Hà Nhuế cười một tiếng: "Mày vẫn vậy."

"Mày với Khương Thừa xảy ra chuyện gì?" Trì Tĩnh uống một ngụm rượu hỏi.

"Hắn bắt cá hai tay." Nhìn trời sao ngoài cửa sổ, Hà Nhuế tự giễu, "Mấy năm tình cảm cũng không đấu lại được một con nhóc tiểu tam vắt mũi chưa sạch. Hồi mới yêu nhau ngày nào tên kia cũng bảo với tao rằng anh ta thích tao cá tính như vậy, không cần thay đổi, rất tốt. Vừa xoay người một cái đã tòm tem một con nhóc điềm đạm nho nhã, tao nói chuyện với anh ta mấy lần, sau đó phát hiện căn bản là không thay đổi được."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now