Chương 1: Trở về

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hơi nước quẩn quanh thân thể trơn bóng của cô, dòng nước tinh mịn theo cột sống chảy dọc xuống. Dưới ánh đèn nhu hòa, có thể thấy được hình xăm xinh xắn trêu ngươi trên xương cánh bướm.

Đóng nước, Trì Tĩnh lau khô người, lấy bộ đồ ngủ ren đen thời thượng mặc vào. Lúc khom lưng cột sống gồ lên rất rõ ràng.

Cơ thể lồi lõm bởi vì vừa tắm nước ấm mà trở nên trắng hồng, cùng màu đen của vải tạo thành hai màu sắc đối lập. Mặc áo choàng tắm vào, sấy khô tóc một nửa. Theo tiếng rì rì của máy sấy, đầu óc Trì Tĩnh dần nặng nề.

Không bôi đủ thứ chai lọ lên mặt, cô trực tiếp chui vào trong chăn.

Vỏ chăn trắng tinh mang theo hương chanh nhàn nhạt, mùi hương quen thuộc có thể khơi gợi cảm xúc ẩn sâu trong lòng người ta. Vì sao lại bỏ xa tìm gần ở lại chỗ này? Trì Tĩnh cong cong khóe miệng có chút tự giễu.

Ngủ một mạch tới tận chiều hôm sau, Trì Tĩnh muốn nhìn đồng hồ mới phát hiện ra điện thoại đã tự động sập nguồn.

Cắm sạc vào máy, di động suýt chút nữa đã bị đống thông báo ồ ạt đánh sập.

Cô chọn tin nhắn quan trọng nhất rồi trả lời, người bên kia như đoán được trùng hợp gọi điện qua.

"Ngủ đủ chưa? Đừng quên tao vẫn đang chờ, có muốn tao qua tiếp mày không?"

Hà Nhuế ở bên kia vô tâm vô phế cười.

Trì Tĩnh vén tóc chuẩn bị xuống giường: "Mày tới trước đi, tao đến ngay đây."

Thành phố S vẫn là đô thị phồn hoa như vậy, ba năm qua không có thay đổi gì lớn.

Mọi người sống cuộc sống quang vinh xinh đẹp, trêu hoa ghẹo nguyệt. Buổi tối thành thị được điểm xuyết bởi sắc màu rực rỡ, càng tăng thêm vẻ mị hoặc thần bí.

Ngọn đèn đường chiếu rọi xuống, như nói rõ ràng cho Trì Tĩnh: Cô đã rời chỗ này ba năm, bây giờ trở về lại vì ở đây có người nhà, có bạn bè, còn có người kia nữa.

Thực sự là đã lâu.

Hà Nhuế đã chọn địa điểm bọn họ thường xuyên ghé thăm, có phong cách có đẳng cấp, xem như là một chỗ rất cao cấp.

Trì Tĩnh giẫm giày cao gót 7cm đi vào sảnh lớn, đèn thủy tinh treo trên trần chiếu xuống sàn nhà làm bằng cẩm thạch, họa ra dáng người cao gầy.

Cô quen thuộc đi vào thang máy, tới chỗ phòng Hà Nhuế đã đặt. Đang muốn đưa tay mở cửa, tay còn chưa kịp chạm vào thì bên trong đã có người mở ra.

"Nghe tiếng bước chân liền biết mày đã tới rồi." Hà Nhuế cười hì hì.

"Mày cắt tóc thành dạng gì đấy?" Trì Tĩnh đoan trang im lặng nửa ngày hỏi một câu như vậy.

Bộ tóc bị cắt ngắn cũn cỡn, trên người là bộ tây trang trung tính, khác xa so với bộ dáng trước đây.

Hà Nhuế tùy tiện gảy tóc mình một cái: "Không dễ nhìn sao? Tao cảm thấy rất tốt. Nếu mày cũng cắt như vậy tao chẳng chê đâu."

Trì Tĩnh thuộc tuýp người mị hoặc, chính là kiểu mỗi cái giơ tay nhấc chân đều chứa vẻ phong tình. Không trang điểm thì thôi, một khi đã trang điểm thì không khác gì một tiểu yêu tinh.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ