2

294 54 11
                                        


Nó lại sắp khóc rồi, tủi thân quá, đã bị bỏ rơi bây giờ lại chẳng đáng giá lấy một cái gì, nó cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Hắn thấy nó sắp khóc, nước mắt lưng tròng, thương tình gõ một cái lên mái đầu tròn vo của nó, Jimin chùi nước mắt ngước nhìn.

- Ngươi thấy cây sáo này không? Mang nó theo ta, ngươi làm được, ta liền tặng ngươi một cành hồng.

Quả không hổ danh là vị tiên hiền từ nhân hậu, nó gật đầu lia lịa, đỡ lấy cây sáo thủy tinh từ tay hắn. So với tinh linh nhỏ bé như nó, cây sáo ấy nặng quá mức tưởng tượng. Nhưng cũng phải ráng, phải ráng vì bông hồng thôi. Đem cây sáo thủy tinh lại còn phải theo sát chân hắn, qua những cây cầu gập ghềnh, cuối cùng công sức bỏ ra không uổng, thành công đem một bông hồng từ vùng đất của Taehyung trở về, trời cũng vừa trở tối.

Jimin thấy hai người họ sắp chào tạm biệt nhau, đôi chân ngắn sợ bị bỏ lỡ, nhanh chóng chạy đến, mặc dù nó đã vấp phải một cục đá khiến đầu gối nó bị trầy xước đến chảy cả máu. Nhưng nó không quan tâm, nó vẫn cắm đầu chạy. Nó thấy Yoongi bỏ vào khu vườn mất rồi, chồm chân nhảy đến nó té sà sát xuống chân vị công chúa sắp bỏ đi.

Giật mình bởi có vật thể lạ tiếp cận gần tới, cô công chúa thót tim lùi một bước lại. Nhưng lạ thay cô thấy nó cầm một bông hoa hồng, hai tay run rẩy dâng về phía mình.

- Ngươi...lấy ở đâu ra bông hồng này? Ta đã tán tỉnh lấy Taehyung bao ngày còn không được, sao ngươi có thể?

Nó chỉ biết lắc đầu và tiếp tục đưa nó cho công chúa, nhưng đáp lại nó là cái giật mạnh và bỏ đi không thèm liếc nhìn, thôi công chúa giận nó cũng được, nhưng hi vọng cô sẽ không giận lẩy sang Yoongi.

Jimin đau đớn nằm đấy, cả ngày hôm nay ngoại trừ nắm lá lạ nó ăn ở gần hang thì chưa được bỏ bụng gì cả, nó nhìn vào khu vườn bên trong, bàn tay vô thức chạm lên bức tường vô hình chặn đứng bước chân của nó. Hóa ra anh vẫn chưa hết giận, vẫn là bức tường lạnh nhạt ấy kể cả khi đêm về, hai ngày liền với bức tường này khiến nó dường như muốn khóc ra máu, đành lặng lẽ quay về cái hang động cũ rích đó. Nhưng điều không hay đã xảy đến với nó.

Nắm lá nó ăn ban sáng là nắm lá độc, thứ độc ngấm từ từ rồi mới phát tác bảo sao bây giờ nó đau dữ dội, quằn quại trong cái hang to lớn này. Jimin đã đau đến chết đi sống lại rồi cuối cùng cô độc trút hơi thở cuối cùng trong cái hang lạnh lẽo ấy.

Hai

Ba ngày rồi không còn thấy nó lui đến chỗ mình nữa, trong lòng chàng tiên Yoongi dấy lên nỗi bất an, một cảm giác khó tả vô cùng, giống như một thói quen hàng ngày của mình nhưng nay nó không lặp lại nữa vậy. Đành rằng nó rất phiền, thứ tinh linh quỷ quái ấy, nhưng thấy nó cứ ngoan ngoãn nằm ngủ ở gốc cây và anh lại đến xem nó như cái thứ mềm mại để vào lòng hoặc ôm ngủ, cứ như một lẽ tự nhiên được sắp xếp sẵn trong lòng vậy.

Lẽ đâu nó về lại xứ Mel? Nó giận anh vì anh đã lỡ lời lớn tiếng với nó nên dù không muốn thì nó cũng đã quay lại rồi?

Không

Nó không về xứ Mel, ở đó không một ai thấy nó về.

Yoongi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, quay trở về lại khu vườn của mình để tìm kiếm, kiếm cả nửa ngày vẫn là không thấy hình bóng của nó, từ lo lắng bắt đầu chuyển sang sợ hãi, tinh linh bé bỏng như Jimin, vô hại trước mọi thứ. Anh sợ nó gặp chuyện, sợ nó không cẩn thận vấp té ở đâu đó. Đang đau đầu vì tìm kiếm nó, cô công chúa hôm bữa lại ghé đến, tất nhiên là phải gạt bỏ vẻ lo lắng mà chào đón thật vui vẻ rồi.

fairy tale • yoonmin •Where stories live. Discover now