4

161 30 3
                                    

có vẻ như gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên hắn về trễ hơn dự định ban đầu.

định bụng sau khi đánh xong một giấc no nê, em sẽ nghiêm túc ngồi nói chuyện lại với hắn, chính là khi nhận ra hắn còn chưa trở về, một cỗ cảm xúc chua xót dâng lên khiến em tủi thân vô cùng.

trước giờ em không phải như thế này,
sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà để tâm tới mức vậy, vốn là bị hắn chiều đến hư mà chỉ biết ỷ vào hắn!

những chuyện em không dám nghĩ tới lần lượt tiếp tục xuất hiện càng lúc càng nhiều, sau cùng em cũng không để tâm nữa, muốn vào phòng tắm kì cọ một chút.

tay tùy tiện xả một đống nước vào bồn tắm lớn, có vẻ dường như tâm trí em thì chẳng để tâm vào chuyện mình đang làm, đến cả nhiệt độ còn không buồn kiểm tra đo lường, cứ thế một người quần áo mà nhảy vào ngâm.

được một lúc, cơn buốt từ từ ngấm lên tới đại não, em mới sực tỉnh lại mà cười trừ tự giễu cợt mình.

ha, cái loại như mày xứng đáng được bảo vệ, thương yêu, săn sóc ư? tỉnh dậy khỏi giấc mộng xuân đó đi, sẽ chẳng ai yêu thương kẻ như mày đâu langa à.

bi thương làm sao, dù đau đến đứt từng dây thần kinh hay bị cấu xé đến nỗi máu chảy đầm đìa cũng chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt, cay đắng hết phần người.

bấy giờ hắn mới trở về nhà, gọi một tiếng đến tiếng thứ hai cũng không thấy ai thưa, nghĩ là người kia vẫn còn giận nên muốn tạo bất ngờ nhỏ, tiện làm hoà luôn, nhưng phòng ngủ lại chẳng thấy bóng dáng ai cả.

không phải là giận quá bỏ nhà đi rồi đấy chứ?

hắn lục tung khắp phòng, điểm cuối cùng dừng ở nhà tắm trên tầng, cánh cửa phòng tắm bật tung ra, sau đó là một màn doạ hắn sợ muốn chết đứng.

người yêu bé nhỏ của hắn một thân quần áo còn nguyên nhảy vào bồn tắm ngâm mình?

hắn vội vớ một cái khăn tắm nhanh chóng trùm kín người em ôm vào, lại bị nhiệt độ của nước mà giật bắn mình, hắn giận tới nỗi muốn đập đầu chết quách đi cho rồi

"em con mẹ nó không cần mạng mình nữa đúng không?, nước lạnh thế này mà còn nhảy vào tắm, em là đang coi thường sức khoẻ của mình, tưởng mình là tiên đấy à?"

hắn một bên thì quở trách một bên lại cởi quần áo đã bị ngâm ướt ra cho em, hiện tại giờ hắn chỉ sợ một chút nữa thôi, hắn sẽ nổi điên lên mất, bé cưng của hắn, hắn cưng như hoa như trứng hắn còn không dám động mạnh, vậy mà lại coi thường tính mạng mình cứ thế mà ngâm một bồn nước lạnh vào trời đông giá rét như này, hỏi có giận không cơ chứ.

cơn giận nguôi được một lúc, hắn cũng thay quần áo xong xuôi cho em nhưng vẫn không thấy em hé miệng nói dù chỉ một chữ, lại trách mình mất kiểm soát hơi to tiếng liền tự xin lỗi rồi đánh giá sắc mặt em một lượt

"xin lỗi, anh hơi lớn tiếng, em làm sao thế? không phải bị đập đầu vào đâu chứ, anh xem nào"

hắn cẩn thận vòng tay qua đầu em xoa một chút, mái tóc còn hơi ướt dính sát vào gò má em, lộ ra vẻ mệt mỏi khiến hắn ảo giác mà thấy em gầy đi rất nhiều, chỉ biết lúc lâu sau những lời bị nghẹn ở cuống họng bấy giờ mới cất thành tiếng

"không sao, chỉ là... muốn đổi cách tắm thôi, không cần phải lo lắng"
.







buần ngủ quá chả biết viết lung tung gì luôn nếu có bị lặp chữ, câu từ chán quá thì thông cảm cho mình nhó

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 06, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

renga | hopeless |Where stories live. Discover now