Hiện giờ tùy tiện tìm tới chỗ y, Diệp Vân Đình không thể không dài thêm vài phần tâm nhãn.

Quan viên kia nghe vậy sửng sốt một lát mới ấp a ấp úng nói: “Tào đại nhân tối hôm qua uống nhiều rượu, hôm nay thân mình có chút không khoẻ, còn ở trong phủ nghỉ ngơi.”

Kỳ thật đây chỉ là hắn nói uyển chuyển, kỳ thật là tối hôm qua người lãnh đạo trực tiếp của hắn uống đến say như chết, hôm nay lúc hắn đến tìm, người còn chưa tỉnh. Hắn gọi thế nào cũng không tỉnh, bản thân lại lưỡng lự, sợ chậm trễ nháo ra đại loạn chết người, không còn cách nào mới đến tìm Diệp Vân Đình đi chủ trì đại cục.

“Uống quá nhiều rượu?”

Ước chừng là tên ác lang Dương Bất Vĩ bày ra, Diệp Vân Đình không khỏi nghĩ nhiều vài phần. Đang trong thời điểm mấu chốt lưu dân xảy ra chuyện, cố tình quan viên phụ trách việc này lại uống quá nhiều rượu, khiến cho thủ hạ phía dưới không thể không tìm tới y hỏi chủ ý.

Mấy ngày nay y cùng Tào Nghị Nhân giao tiếp không ít. Hắn ngày thường cẩn trọng, cũng không phải người tùy ý không đúng mực không làm tròn trách nhiệm.

Chuyện này thoạt nhìn như là đã tính kỹ, đầu tiên là cố ý chuốc say Tào Nghị Nhân, sau đó nháo ra nhiễu loạn, thuộc hạ không có người tâm phúc, liền chỉ có thể tới tìm y. Hợp tình hợp lý dẫn y ra ngoại thành.

“Có biết là uống rượu với ai không?”

“Hạ quan không biết.” Quan viên kia suy tư một lát, lắc đầu, nói: “Tào đại nhân tuy rằng thích rượu, nhưng ngày thường hắn thường nói với hạ quan, say rượu sẽ hỏng việc, nên trừ phi vào ngày nghỉ tắm gội, bằng không sẽ không uống rượu.”

Hôm nay xảy ra chuyện hắn liền đi tìm kiếm, phát hiện người lãnh đạo trực tiếp say bất tỉnh nhân sự, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng nghĩ có thể là đối phương có được rượu ngon gì nên mới không nhịn được, vậy nên cũng không nghĩ nhiều.

Không hỏi ra kết quả gì, nhưng Diệp Vân Đình vẫn cứ cân nhắc.

Lúc hai người đuổi tới ngoại thành, liền thấy hai đám người hãy còn đang giằng co. Giữa bãi đất trống đặt hai cỗ thi thể phủ vải bố trắng. Nhân tình hai bên đều cực kỳ kích động, có khóc lóc, cũng có chửi ầm lên.

Người của đội tự vệ ngăn cản từ bên trong, mới miễn cưỡng không để hai bên đánh nhau nữa.

Diệp Vân Đình ở bên ngoài nghe một lát, mới minh bạch một chút.

Hai đám người này, một bên là lưu dân bản địa Bắc Cương, mà một bên còn lại là lưu dân ở các châu phủ khác tới. Hai đám người bởi vì khác địa vực, tự nhiên  phân chia lập trường, người địa phương mâu thuẫn với người ngoại lai, hai đám người ngày thường đã tích lũy rất nhiều mâu thuẫn cùng xô xát. Đến sáng sớm hôm nay, bên lưu dân Bắc Cương lại có người chết.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now