dưới màn mưa [geto suguru]

4K 325 11
                                    

kẹo trái cây
thiết lập: cuộc gặp gỡ dưới mưa của yn và geto. hai người là người bình thường.

♪ .•*¨*•.¸¸♬✧

bạn chạy vội vàng vào trạm xe buýt, đứng đó trú mưa. tệ thật, tự dưng lại mưa đúng lúc này, bạn chỉ mới ra khỏi nhà để mua ít đồ ăn tối, nhưng vừa ra khỏi siêu thị thì mưa như trút xuống , giờ thì người bạn ướt như chuột lột, may mắn thay túi đồ ăn không làm sao.

bạn thở dài đầy chán nản, giờ không biết phải về như thế nào đây. chung cư của bạn cũng khá gần trạm xe này có lẽ phải dầm mưa chạy về, kiểu này thế nào cũng sụt sịt cho xem. cuối cùng bạn quyết định chạy ra khỏi trạm xe để về nhà thì bị một ai đó giữ lại.


"em gì ơi!"

bạn quay đầu, ở đó là một chàng trai trẻ chạc hai lăm tuổi, tóc đen dài được búi gọn gàng lên phía sau đầu, đặc biệt anh ấy có một đôi mắt xếch, sắc như mắt cáo nhìn như muốn hút hồn người vào trong.

"em không có ô à? có cần anh cho mượn không dù sao nhà anh cũng gần đây, nhìn em ướt hết người rồi kìa."

anh ấy khoác lên người bạn chiếc áo khoác da của anh, rồi đưa chiếc ô của mình cho bạn.

"ơ anh ơi không cần đâu ạ, nhà em cũng gần đây thôi mà..."

không để cho bạn nói tiếp, anh ấy gắt lời bạn, rồi cười nhẹ nói tiếp.

"em đừng từ chối nữa, người em run bần bật rồi kìa, em lạnh lắm phải không? thế nên cầm lấy cái ô mà đi về kẻo ốm. em đừng lo cho anh, anh khoẻ như vâm ấy mà."

"anh tốt bụng quá, em cảm ơn anh, không biết em có thể làm gì để trả ơn anh không ạ?" bạn ngượng ngùng nói, cúi đầu cảm ơn anh.

"bằng một nụ cười của em có được không hả bé?" anh cười toe toét, híp cả mắt vào, rồi lặng lẽ dơ cái điện thoại ra ý muốn xin thông tin liên lạc, bạn cũng đồng ý cho anh.

bạn mặt đỏ tía tai, lẳng lặng nhìn anh chạy đi sau màn mưa trắng xoá. mùi mưa mát lạnh bốc lên phả vào mặt. sau đó bạn cầm chiếc ô anh đưa đi về nhà, vừa đi vừa hát vui vẻ.

vừa bước qua cửa chung cư, tôi chào bắc bảo vệ đang ngồi phía sau tấm chắn kính rồi xoay qua kiểm tra hộp thư. loay hoay mãi không mở được tủ thì từ đâu đôi tay to lớn ấy lại cuất hiện lần nữa trước mắt bạn, nhẹ nhàng gỡ chìa khoá ra.

"a là anh sao?"

tôi sốc đây phải chăng là định mệnh người ta thường đồn đoán.

"haha là em sao? chúng ta sống cùng một khu chung cư à? không ngờ đấy."

anh ấy cười híp mắt lại rồi tự giới thiệu bản thân, hình như anh ấy tên suguru...

sau đó chúng tôi xã giao với nhau vài câu rồi tôi trao lại anh ô, áo da của anh tôi giữ lại để giặt cho sạch rồi trả sau. anh ấy quay người rời đi lần nữa nhưng tôi không muốn bỏ lỡ lần nào nữa. tôi gọi anh ấy lại rồi ấp úp hỏi.

"anh có muốn đến nhà em ăn ramen không?"



♡♡♡♡*゜

_______

ai dân chơi hiểu ngay muốn ăn ramen là gì=))))))))
cho bạn nào chưa biết, bên hàn khi muốn một người ngủ qua đêm với mình sẽ hỏi bằng câu "có muốn về ăn ramen không"?.

jjk×reader // mon amourWhere stories live. Discover now