Chap 11: Cầu xin

Start from the beginning
                                    

Hôm nay bà toàn nấu những món ông Kim thích nhất, đặc biệt là món canh này. Vừa dọn xong bàn ăn đã nghe tiếng xe từ phía cổng vọng vào.

Ông Kim tay cầm một vài giấy tờ ở công ty chưa hoàn thành bước vào nhà, theo sau ông còn có một người, là Kim Taehyung.

Cậu đứng như trời trồng nhìn hắn từ phòng khách đi vào. Lúc nãy rõ ràng bà Kim nói hắn không về ăn cơm, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.

"Làm gì mà đứng đơ ra vậy? Không định ngồi xuống sao?"

Bà Kim thấy cậu mất tập trung mới lớn tiếng gọi. Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn vậy mà cứ đứng đờ người ra, định bắt mọi người chờ hay sao.

Cậu bước đến kéo ghế ngồi đối diện hắn, ông Kim thấy không đúng liền lên tiếng chỉnh lại.

"Jungkook à, qua ngồi cạnh Taehyung đi con, hai đứa sao lại ngồi xa nhau quá vậy?"

"Ông cứ kệ cậu ta đi, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà đến chỗ ngồi cũng phải đợi người khác chỉ điểm mới biết."

"Bà lại bắt đầu rồi đấy."

"Tôi bắt đầu đó thì sao?"

"Thôi được rồi, tôi không muốn cãi nhau với bà. Qua ngồi cạnh anh đi con."

Cậu không muốn phiền phức liền đứng dậy bước đến ngồi cạnh Taehyung. Đương nhiên là cậu biết mình nên ngồi đâu, nhưng phải đối mặt với hắn lúc này quả thật vô cùng khó.

"Ba định không để con ăn ngon hay sao mà bảo cậu ta qua đây ngồi?"

"Giờ tới mày nữa phải không?"

Hắn không muốn làm ông giận nên im lặng bắt đầu dùng bữa. Mấy món hôm nay đều rất hợp khẩu vị của mọi người. Nhìn nét mặt hài lòng của ông và hắn đã đủ hiểu.

Chỉ riêng nét mặt cậu là khác với mọi người. Rõ ràng món nào cũng ngon sao mặt mày lại nhăn nhó trông rất khó coi.

"Không hợp khẩu vị của con sao?"

"Dạ...dạ không phải vậy đâu ba, tại...tại con ăn vội quá nên quên thổi đó mà."

"Tới việc ăn uống cũng không xong."

Bà Kim như chờ đợi có cơ hội liền lên giọng nói móc cậu.

Không phải do cậu quên thổi mà là do chén canh này quá cay. Nhìn thấy màu của chén canh đỏ hơn những chén khác cậu đã thấy nghi ngờ, thì ra đống ớt khi nãy là dành cho cậu. Nếu nói ra chắc chắn ông bà Kim lại cãi nhau, cậu chỉ đành cam chịu húp hết chén canh cay nồng.

"Không phải con nói hôm nay sẽ không về ăn cơm hay sao?"

"Tại con không thích ăn ở ngoài nữa."

"Nói vậy nghĩa là con thường ăn ở ngoài lắm sao? Cậu làm cái gì mà để con tôi phải ăn ở ngoài suốt vậy hả?"

"Con...con..."

"Cậu ta có nấu, chỉ là con vứt hết rồi."

Cả bàn ăn rơi vào khoảng không im lặng. Ông Kim vẫn nhai thức ăn trông rất ngon miệng, tay đặt mạnh bát cơm xuống bàn nhắc nhở mọi người. Bữa ăn sau đó lại tiếp tục. Cậu chỉ biết im lặng đến hết bữa, nói là ăn chứ thật ra cậu chỉ ăn một ít, gần như không động vào món nào.

Dùng bữa xong xuôi cậu xung phong dành phần rửa bát. Khi nãy không phụ giúp nấu ăn nên đành làm việc này. Cậu trước giờ được mẹ dạy dỗ rất cẩn thận, bà từng nói nếu đến nhà người khác thì phải biết phụ giúp người ta, không nhiều thì ít.

Bà Kim đứng cạnh quan sát cậu đã được một lúc. Hình ảnh một người cặm cụi với đống chén trong bồn còn một người đứng khoanh tay trước ngực trông có khác gì mấy bà mẹ kế trong chuyện cổ tích không chứ.

Giơ tay định cầm lấy ly nước bà vô tình bị con dao đặt cạnh cắt một đường. Jungkook nghe thấy tiếng động sau lưng bèn quay lại nhìn xem là chuyện gì. Thấy bà bị thương cậu cuống lên tháo bao tay ra, vội chạy đi tìm đồ cầm máu rồi băng bó vết thương cẩn thận.

"Mẹ còn đau không?"

"Không."

"Cũng may là vết thương không sâu, mấy ngày tới mẹ cố gắng không đụng nước là được."

"Cậu làm như tôi là con nít không bằng."

"Con...chỉ là sợ mẹ quên thôi."

"Lúc nãy tôi cố tình bỏ ớt vào chén canh, cậu không giận tôi hay sao mà còn băng bó giúp tôi?"

"Con làm sao giận mẹ được chứ."

"Tại sao?"

"Vì mẹ là mẹ của con."

Chớp mắt vài cái trời đã sập tối. Hắn theo lời ông Kim đưa cậu về nhà rồi định phóng xe đi đâu đó.

Jungkook vẫn một mực ngồi trên xe không chịu xuống làm hắn khó chịu.

"Đợi tôi mời mới xuống hay sao?"

"Em có thể xin anh một điều không?"

"Lại trò gì nữa?"

"Xin anh đó, chỉ một điều thôi."

Nhìn vào kính chiếu hậu, hắn bắt gặp ánh mắt mang đầy vẻ mong chờ. Trông lúc vô thức không biết bị ai điều khiển mà lại phun ra câu đồng ý.

"Nói đi."

"Em biết là anh ghét em, không muốn nhìn thấy mặt em, nhưng mà em chỉ xin anh sau này mỗi tối đừng ra ngoài nữa được không? Em biết mình không có quyền đưa ra yêu cầu này nhưng em rất sợ anh ra ngoài vào ban đêm sẽ xảy ra chuyện."

"Tóm lại ý cậu là sao?"

"Anh...mỗi tối...về nhà được không?"

Biết yêu cầu của bản thân là quá đáng thế nhưng cậu vẫn đánh liều đòi hỏi hắn. Hắn có thể sẽ tức giận khi nghe lời yêu cầu này nên cậu trước khi nói đã chuẩn bị sẵn tâm lí để hứng chịu.

Kim Taehyung không biết suy nghĩ gì mà ngồi trầm tư rất lâu mới trả lời cậu.

"Được."






End chap 11







mith💜

Vkook | Người Thứ BaWhere stories live. Discover now