Chương 45: Hẹn hò đêm bình an

Start from the beginning
                                    

Bá tổng chính là loài sinh vật mâu thuẫn như vậy đấy!

Mà Yến Đôn người đang hẹn hò, căn bản không hay biết nội tâm phong phú đang suy diễn đến phương trời nào của Ngạn Trì. Cậu hiện giờ trong đầu đều tràn ngập hình ảnh của người trước mắt.

Yến Đôn cùng những người khác đậu xe trong bãi đậu xe, rồi lang thang đi dạo trên phố. Kỳ thực không có nhiều người trong nước tin vào Chúa Giê-su, nhưng thưởng thức lễ giáng sinh thì vẫn rất đông đảo. Trong các cửa hàng đều đặt cây thông Noel, các ca khúc liên quan đến lễ giáng sinh được phát ở khắp mọi nơi. Hai người đi đến nơi nào, đều có thể cảm nhận được không khí ngày lễ nồng đậm.

Ngày hôm nay vốn là Yến Đôn mở lời mời, nhà hàng tất nhiên cũng do cậu lựa chọn. Cậu ý thức được Ngạn Tảo là bá tổng, đương nhiên phải chọn nhà hàng cao cấp, mới không có lỗi với thân phận của Ngạn Tảo.

Tuy Ngạn Tảo không thiếu tiền, nhưng người mời là Yến Đôn, chọn nhà hàng là Yến Đôn, muốn cua trai cũng là Yến Đôn, nên người phải móc tiền túi ra trả đương nhiên là Yến Đôn nốt. Yến Đôn tính hết rồi, cậu nhận lương một năm trăm vạn cũng là Ngạn thị chi trả. Hiện tại cậu có xài bao nhiêu mời Ngạn Tảo ăn cơm, âu cũng là "Tiền về khổ chủ", Yến Đôn không tốn một miếng máu.

Ngạn Tảo ngồi bên trong nhà hàng, nhìn bốn phía xung quanh, đại khái đoán được, bữa cơm này phỏng chừng vượt quá khả năng chi trả của một nhân viên làm công ăn lương bình thường. Anh thấy Yến Đôn còn mua đồ ăn vặt đến hạn để ăn, phỏng chừng cậu không phải là người thích xài tiền, làm thế nào có thể chọn nhà hàng cao cấp như nhà hàng này? Hẳn là bởi vì anh.

Ngạn Tảo cười nói: "Tại sao chọn nhà hàng đắt thế này? Chỉ cần chọn đại một nhà hàng bình thường, ăn bữa tối bình thường là được rồi."

Yến Đôn nghe Ngạn Tảo nhắc tới chuyện này, liền có chút xấu hổ, nuốt nước bọt một cái rồi mới nói: "À... Cái này ạ..." Tâm trạng Yến Đôn tựa như lúc chọn đồ: Vừa muốn thể hiện rằng mình có chú tâm lựa chọn, lại vừa sợ bại lộ ý đồ của mình.

Nghĩ lại, kẻ thích thầm người khác luôn luôn mâu thuẫn như vậy.

Yến Đôn sờ sờ mũi, nhắm mắt nhắm mũi nói: "Bởi vì do tôi bất chợt nhớ ra đêm bình an, nhà hàng đã chật ních hết rồi, nghe nói nhà hàng này còn chỗ, nên mới chọn luôn."

—— lý do này miễn cưỡng này tương đối hợp tình hợp lý, nhưng ở trước mặt người thông minh như Ngạn Tảo thì vẫn chứa sơ hở trăm bề. Nhưng Ngạn Tảo cũng không định vạch trần, chỉ mỉm cười nói: "Tôi e tốn kém lắm, bữa này hay là tính cho tôi đi."

"Như vậy sao được?" Yến Đôn ưỡn ngực, "Nếu là tôi mời anh, đương nhiên là tôi trả rồi."

"Được rồi." Ngạn Tảo cũng không có ý cướp hoá đơn với cậu, anh chắc mẩm hoá đơn này nằm trong khả năng của Yến Đôn, cũng không miễn cưỡng nữa. Hơn nữa, Ngạn Tảo không thích hành động cướp hoá đơn này cho lắm, giành trả tiền trước cốt để thể hiện phong độ, nhưng nếu vì tranh giành tờ giấy này mà mặt đỏ tới mang tai mà nói, chung quy rất mất phong độ, hiệu quả đi ngược với mong đợi.

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngWhere stories live. Discover now