Tiết tử

518 1 0
                                    

Mùa thu khí trời mát mẻ, dương liễu ven hồ bay lả lướt, phù dung đình, gió mát mang theo hương thơm hoa cỏ.

Trong trang lí Mạc gia, mấy vị đại nhân đang ngồi ở nội đình nói chuyện phiếm.

Đúng lúc này, một tiểu nam hài tuấn tú từ con đường ven hồ rợp bóng dương liễu tiến vào Phù dung đình.

“Nương!” . Hắn vừa gọi vừa nhào vào lòng một quý phu nhân.

“Lân nhi, sao lại vô phép như vậy, đã mấy tuổi rồi mà còn không tuân quy củ phép tắc chi hết, gặp người lớn sao không chào hỏi?”

Giọng nói uy nghiêm nhìn chăm chú vào Mạc lân trách hỏi, chẳng qua hắn chỉ mới tám tuổi nhưng đã vang danh là tiểu thần đồng, nên bậc làm phụ mẫu không thể không có chút kiêu ngạo, hắn thông minh đĩnh ngộ thật làm cho ai nhìn cũng yêu quý.

Mạc Lân rời khỏi vòng tay của mẫu thân, chắp tay hành lễ, lộ ra gương mặt với nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời, “Đại bá, nhị bá, đã mấy tháng rồi không gặp, các người khí sắc ngày càng hồng nhuận, xem một chút cũng không thấy là đã quá năm mươi”. Hai người này, còn thêm Kinh lão gia ở cách vách nhà cùng phụ thân hắn là anh em kết nghĩa lâu năm, tình như thủ túc.

“Ha ha, tiểu hài tử này miệng lưỡi ngày càng ngọt ngào, tương lai lớn lên nhất định sẽ làm cho các cô nương toàn thành này mê mẩn”,  đại bá vuốt râu cười cười nói. Mạc Lân mặt hoa da phấn, môi hồng răng trắng, một đôi phương mâu sáng ngời lưu chuyển linh động, mới còn ít tuổi đã có vô số tiểu nữ oa vì hắn tranh phong ăn dấm chua.

“Nó chính là khuôn mẫu thu nhỏ của Vấn Thiên lão đệ ngươi”, nhị bá tiếp lời.

 “Đại ca, nhị ca, xin chớ trêu cười ngu đệ nữa”.

Mạc mẫu hiền lành khẽ vuốt đầu Mạc Lân hỏi, “Ngươi hôm nay không phải là đi tìm Kinh tiểu thiếu gia cách vách nhà cùng đi ra khe suối du ngoạn cơ mà, sao lại về sớm thế này, Kinh tiểu thiếu gia đâu?”

 “Tuyết đệ bị nha hoàn hung dữ của hắn lôi về rồi. A nương ta nói với ngươi, ta hôm nay cùng tuyết đệ ra khe suối du ngoạn, ta phát hiện hắn cư nhiên không có chú gà con” . Mạc Lân hồ hởi báo cáo phát hiện mới của mình.

“Ngươi nói cái gì hả?” Phụ thân hắn nghe xong đứng bật dậy kinh hãi hét váng giời.

 “Bởi vì quần áo ướt, chúng ta đều phải thoát ra …..” Mạc Lân lời chưa nói hết, đã bị cắt ngang.

 “Mạc Lân, đồ nghiệt tử nhà ngươi”, trời không lạnh mà cả người hắn phát run.

 “Lân nhi, ngươi mau nói rõ ràng cho nương nghe, ngươi đem y phục của Kinh tiểu thiếu gia …. Thoát sạch sẽ hả?” . Mạc mẫu hướng ánh mắt về phía trượng phu hàm ý bảo xin hãy bình tĩnh lại.

“ Đúng rồi!” . Nhìn hắn gật đầu khẳng định, mấy vị đại nhân cơ hồ đều đồng loạt thấy choáng váng.

 “Trời ơi!”. Vấn Thiên sắc mặt tái nhợt, suy sụp ngồi xuống.

 “Phụ thân, nương, các người không phải đã nói với ta rằng mặc y phục ướt sẽ nhiễm phong hàn sao?

 “Vấn Thiên lão đệ à, một khi sự tình đã xảy ra như vầy, chúng ta nên nghĩ ra biện pháp giải quyết là hơn” . Đại bá trầm ngâm lên tiếng, không một ai phản đối.

Phu phụ Mạc gia nhìn nhau quyết định sẽ sang Kinh gia thỉnh tội.

Mạc Lân đáng thương, chỉ vì chuyện này mà bản thân phải cam chịu lép vế cả một đời.

ĂN TƯỚNG CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ