Ơ, mk đang ở đâu thế ?
Xin chào , Mitsuki .
Một bà lão tiến đến , bưng một bát canh màu xanh đục tới .
Như một bản năng , tôi lùi lại , hỏi :
Sao bà biết tên tôi ? Bà là ai ?
Đừng sợ , ta là Mạnh Bà .
Mạnh...Bà ?
Uống đi , ngươi sẽ đc hóa kiếp .
Không , làm ơn cho tôi đc ở lại đc ko ?
Ngươi ko muốn hóa kiếp ư ? Mạnh Bà ngạc nhiên hỏi tôi .
Cháu đang chờ một người .
Cái đó ta biết nhưng ... ngươi sẽ chẳng thể hóa kiếp đc nữa .
ko sao đâu ạ , chỉ cần gặp là đc .
Được , nhưng ngươi sẽ giúp ta chăm sóc vườn bỉ ngạn . Bù lại ,
ta sẽ cho ngươi cơm ăn chỗ ở và khi các kiếp hắn đến , ta sẽ
ngươi biết .
Cảm ơn bà .
Từ đó , hôm nào tôi cũng ra vườn chăm hoa , trước đó tôi sẽ nấu
cơm cho Mạnh Bà . Mạnh Bà có vẻ hài lòng lắm .
------------------------------------------------------------------------------------------
60 năm sau
Đã 60 năm trôi qua rồi , tôi vẫn chẳng khác xưa nhiều .
Chỉ là tóc tôi đã dài ra vì tôi không cắt tóc . Có vẻ là mưa sẽ
kéo dài
Một ông lão tiến đến .
Boruto .
Cô ... là ai ?
tôi sững lại .Cuối cùng tôi chờ lại ko đc kết quả gì , bởi tình đơn
phương cố đến bao nhiêu thì cuối cùng kết quả cũng chẳng đi
đến đâu . Thở dài một tiếng , tôi đưa chén canh trong nỗi buồn,
vông vọng và im lặng rồi tiễn cậu đi .
Tôi gặp cậu trong 1 cơn mưa chia xa vào 1 tối ko mưa , rồi lại gặp
khi mưa . Có lẽ nhờ mưa mà định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau
nhưng lại ko để chúng tôi ở bên nhau , cũng giống như hoa bỉ ngạn
nở sẽ ko có lá , mọc lá thì sẽ tàn hoa . Hoa và lá vĩnh viễn ko thể ở bên
nhau , thật giống chúng tôi .
YOU ARE READING
ameto ai to anata ( borumitsu)
Romanceđọc tiêu đề , mở google lên và dịch rồi hiểu . ok,và nó là tác phẩm đầu tiên mk viết tử tế và môn mk đứng đầu lớp từ đít bảng trở lên là văn nên nếu như nào cứ nói để mk rút kinh nghiệm