Chương 2. Đám cưới

4K 236 218
                                    

Gửi xong tin nhắn cho thằng đểu, chị Khuê chặn số nó ngay lập tức. Một thằng đàn ông viện lý do ba mẹ ngăn cấm để trốn cưới thì có ra cái khỉ mốc gì đâu mà chị phải luyến tiếc. May mà chị chưa cưới nó đấy, chứ trót cưới nó rồi về làm vợ nó, nhỡ chị có mâu thuẫn gì với ba mẹ chồng, nó cứ im như thóc giống thì chị lại khốn đốn. Chị cũng không cảm thấy hoảng sợ vì sắp phải làm mẹ đơn thân. Em họ của chị, chị còn lo được cho nó học hết đại học thì làm gì mà chị không nuôi được con ruột của mình? Chị sẽ chăm chỉ làm việc để con được hưởng một cuộc sống no ấm đầy đủ. Chị sẽ yêu bé thay cả phần của cha bé. Chị sẽ đẻ con ở bên này. Đợi khi nào bé biết đi, chị sẽ dắt con về nước. Chị hiểu tính ba mẹ chị quá đi mà. Gặp cháu ngoại xinh xắn đáng yêu chả sướng bỏ xừ đi được, thời gian đâu mà đánh với mắng con gái nữa. Chị Khuê rất mê con nít nên cứ tưởng tượng ra cảnh bé con của mình chúm chím gọi mẹ chị lại cười tít cả mắt. Bởi vì chị nghĩ về con quá nhiều nên việc bị sảy thai là một cú sốc lớn đối với chị. Suốt một tuần đầu tiên sau khi mất con, không đêm nào chị ngủ được, đêm nào chị cũng khóc lóc tức tưởi.

Phải mất gần nửa năm nỗi đau trong lòng chị Khuê mới tạm nguôi ngoai. Thằng người yêu cũ mất hun con mợ hàng lươn từ đời tám hoánh nào tự dưng lại rảnh chó gửi thiệp mời đám cưới cho chị. Dùng dịch vụ chuyển phát nhanh hẳn hoi nhé! Nhìn tên chú rể Ông Văn Phòng uốn lượn bay bổng cạnh tên cô dâu Nguyễn Thị Bé The, chị Khuê tức sôi cả máu. Chưa hết, thằng dở người còn gửi kèm một tấm bưu thiếp trêu tức chị, chữ viết của nó nguệch ngoạc xấu xa y như cái tâm địa của nó:

"Anh lấy được vợ là cô giáo mầm non cao quý rồi đó Khuê à. Còn cái loại gái chưa chồng mà chửa như em á, chó nó rước, nhá!"

Chị Khuê quẳng luôn tấm thiệp cưới và bưu thiếp vào thùng rác. Thằng Ông Văn Phòng này tính ăn thua với chị đến cùng hả? Thứ của nợ! Nó làm chị sợ hãi tất cả những anh đàn ông đã nói nhiều rồi còn hay nói ngứa. Đó cũng là lý do vì sao chị vừa gặp anh Kiệt một lát đã thấy ưng. Anh ít nói, tính trầm, không thích thể hiện, anh tạo được cho chị cảm giác an tâm. Mọi người cứ chê chị chọn chồng ẩu, không phải đâu, chị chỉ chọn nhanh thôi chứ không chọn ẩu. Chị già rồi, chị không thích cái kiểu đong đưa làm giá, chỉ cần chị thấy đối phương hợp với mình thì chị sẽ xúc tiến luôn. Chị muốn tìm một người đồng hành để cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Chị không muốn đám cưới của mình bị phá hỏng bởi chuyện trong quá khứ. Chị nhỏ nhẹ bảo bà Hợt:

- Con thề là con chưa từng lấy chồng.

Bà Hợt nghi hoặc hỏi:

- Thế mày có dám thề là mày chưa từng ăn kem trước cổng không? Có dám thề là mày chưa từng chửa hoang không? Hả?

Chị Khuê không hề phủ nhận khiến bà Hợt cảm thấy chua xót cho con trai mình vô cùng. Bà bực tức giật chiếc váy cưới chị đang treo trên mắc, nghiến răng nghiến lợi xé te tua. Vừa xé, bà vừa chửi oang oang:

- Loại gian xảo! Dám lừa con trai bà! Đồ rắn độc!

Chị Khuê khổ sở giải thích:

- Mẹ Hợt! Con xin mẹ! Con không cố ý lừa ai cả. Con có nỗi khổ riêng mẹ ơi!

Bà Hợt kênh kiệu bảo:

Ế lâu quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ